chapter 12: now i'm in exile seeing you left our town

972 86 2
                                    


Người ta nói rằng, kẻ ngốc là kẻ yêu nhiều vì càng yêu thì càng thêm đau. Nhưng tôi lại nghĩ kẻ mới yêu, kẻ vừa hiểu gì là tình yêu hay kẻ vừa bỏ lỡ một tình yêu mới là kẻ ngốc, đần độn chính hiệu. Ừ nói thẳng ra là đó chính là tôi.

Đã một tuần trôi qua, tôi không Gun một ngày nào. Tôi như muốn đuổi việc chú bảo vệ ở khoa cậu ấy để ở đó túc trực cả ngày, chỉ mong có thể gặp cậu. Nhưng thật kì diệu làm sao, ông trời như đang bắt tôi trả giá vì bảy ngày, đúng bảy ngày tôi không hề tìm thấy cậu ta. Người nhỏ nhắn nên trốn thật dễ... Lục lội khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy.

Bảy ngày qua, không một ngày nào tôi ngừng mơ về những giấc mơ mà ở đó Gun tìm đủ mọi cách để trốn thoát tôi. Tôi dù có cố gắng chạy theo thì cũng vô dụng. Hết cháy trong biển lửa, trôi dạt trên làn biển lạnh, bị gió cuóin đi hay đêm qua là bóng đen nuốt chửng. Đủ mọi loại giấc mơ tồi tệ xảy đến với tôi, khiến tôi mất ngủ, ăn không ngon, ngủ cũng chả yên, vừa chợp mắt lại bị hình bóng cậu làm chợt tỉnh. Hai mắt tôi hiện rõ quầng thâm. Đi đứng thì ngã nghiêng, vô cùn mệt mỏi.

Người khi yêu, mệt mỏi đến thế ư?

Tôi thú nhận, trải qua bảy ngày tôi dằn vặt bản thân cộng thêm cả tháng ngày bận suy nghĩ về tình cảm giữa tôi và cậu ấy thì tôi đã yêu. Phải, tôi đã biết yêu. Tôi tự cảm nhận mình không thể sống thiếu cậu ấy, tôi rất cần cậu ngay lúc này. Chỉ có Gun mới có thể chữa lành tôi ngay lúc này.

...

Hôm nay là ngày thứ tám, tôi vẫn chờ cậu ấy ở trước khoa của cậu. Tôi sau khi vừa kết thúc tiết học liền chạy thục mạng đến khoa của cậu, hy vọng sau bảy ngày thì ngày thứ tám tôi sẽ được gặp cậu.

Hôm nay thêm đôi phần thú vị hơn những ngày trước, Mia hôm nay đã đến giúp tôi. Mia từ tình cũ thành bạn mới. Nghe cũng có chút kì lạ nhưng là thật. Mia giúp tôi nhận ra tình cảm của tôi với Gun, cô ấy còn bày cái trò đứng chờ trước khoa của cậu để có thể mong cậu thấy, cậu sẽ mềm lòng với tôi.

Mia ôm chồng sách đứng bên cạnh tôi, em nói "Hôm nay em đến trò chuyện chút với anh, lát em có tiết."

"Ừm, đứng cùng cho đỡ chán."

"Khoan, giọng anh hôm nay lạ thế, anh bệnh à?"

"Không biết, đầu óc hơi choáng."

"Có ổn không, hay hôm nay đừng chờ nữa."

"Thôi chờ, hôm nay chắc chắn sẽ gặp."

Cái câu chắc chắn sẽ gặp tôi nói chắc đúng bảy ngày rồi đấy.

Thật thì đầu óc tôi choáng váng thật, ban nãy còn thấy có chút buồn nôn. Tôi đứng chống cái tay lên con xe của tôi, nghiêng người về phía sau. Đầu óc tôi trống rỗng.

Hình như tâm trí để đâu đó một tí, vừa nghiêng người, tay tôi trượt ra khỏi yên xe, tôi ngã khuỵu xuống đất. Hai mắt tôi mờ ảo, đầu đau như hàng trăm cây búa đang đóng bên trong. Tôi không thể nghe, không thể nhìn thêm gì nữa. Tôi mất nhận thức, thả mình vào cơn mê.

...

Trước khoa Nghệ Thuật bây giờ được pha náo loạn, một sinh viên ngất xỉu trước khoa.

"Off, anh sao vậy? Off, có nghe thấy em không?", một cô gái đang đỡ đầu một chàng trai lay lay người anh, nhưng đáp lại cô là sự im lặng của chàng trai kia. Người đang lay là Mia, người đang ngất là Off

Không thể nào trùng hợp hơn, Gun từ trong khoa bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu như chết đứng. Off đang nằm trong vòng tay của Mia, hai mắt anh ta nhắm chặt, cơ thể buông lỏng...

Mia ngước nhìn xung quanh, liền nhìn được bóng hình của Gun, cô không chờ đợi mà kêu to.

"Anh Gun!"

Nhưng bóng hình cậu trai kia vẫn như cũ, không chút di chuyển.

"GUN ATTHAPHAN!", Mia hét to.

Gun bừng tỉnh, quay lại thực tại. Nhanh chóng chạy lại chỗ xảy ra chuyện.

"Mau! Mau đứa Off đến bênh viện!"

Gun không hiểu, tại sao phải là cậu đưa cậu ta đến bệnh viện? Mia không thể?

"Anh đưng hỏi gì hết! Mau đi giúp em. Người Off cần là anh, không phải em."

Gun không hiểu, nhưng nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ kia, tôi nhanh chân đưa cậu ta đến bệnh viện. Cứu cậu trước đã, mọi chuyện tính sau.

offgun; ivyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ