Chương 4

3.9K 273 2
                                    

Hôm nay Elizabeth dậy sớm. Cô xuống dưới phòng sinh hoạt chung trong bộ đồng phục chỉnh tề. Màu xanh lá của Slytherin thật hợp với cô, Elizabeth khẽ mân mê vạt áo nghĩ. Nhìn xung quanh, có một hai anh chị năm thứ 7 đang ngồi ở ghế salon. Elizabeth mỉm cười lại gần bắt chuyện. Ngoại giao là một yếu tố vô cùng quan trọng..
" Chào mọi người" Elizabeth lẽ phép nhìn vào nhóm phù thủy năm bảy nhag Slytherin đang cười nói với nhau. Nghe thấy Elizabeth chào hỏi, họ quay đầu về phía chủ nhân giọng nói, vui vẻ nói
" Chào, em là Elizabeth Black phải không? " Một anh chàng trong nhóm cười cười nhìn cô
" Dạ vâng" Elizabeth khá ngạc nhiên, anh ta biết tên mình sao?
" Chà, quả là nàng thơ mới nổi của Hogwarts!" Một cô nàng tóc nâu trong đám nói
" Nàng thơ.... Ạ?" Elizabeth ngạc nhiên. Gì mà... Nàng thơ?
" Em không biết sao, em xinh đẹp như vậy, được đám con trai trong trường ca tục là nàng thơ luôn đó" Một chị gái lại gần Elizabeth vuốt tóc cô nói
" Vậy sao? " Elizabeth cười trừ nhìn bọn họ. Slytherin hòa đồng và thân thiện, không như những gì Ron Weasley nói lúc ở Đại Sảnh Đường ngày hôm qua. Mặc dù có nhiều phù thủy hắc ám xuất thân từ Slytherin nhưng không phải tất cả. Có những Slytherin dũng cảm và tốt bụng, chỉ là họ không liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm như Gryffindor.
Draco ngái ngủ đi xuống phòng sinh hoạt. Cũng có khá khá học sinh đã dậy rồi. Và anh nhìn thấy, Elizabeth đang cười nói với học sinh năm thứ 7?!?lũ Rắn nhỏ ao ước nhìn Elizabeth, ngưỡng mộ sự hòa đồng nhanh chóng của cô, Draco kiêu hãnh nhìn Elizabeth, quả là cô gái của anh.
" Betha! " Draco lại gần đặt tay lên vai Elizabeth
" A! Draco! Dậy rồi sao? Vậy đi ăn sáng thôi" Elizabeth cười nhìn Draco nói. Nụ cười này, luôn nở trên môi của Elizabeth, thế nhưng, có một điều anh cảm nhận được, với người khác đó chỉ là nụ cười vô nghĩa rỗng tếch thế nhưng với anh, Draco cảm nhận được đó là nụ cười chân thật nhất...
" Đi thôi" Draco nhìn nhìn đám học sinh năm cuối lúc nãy nói chuyện với Elizabeth rồi kéo cô đi mất
" Nhìn kìa! Cậu nhóc đó lườm chúng ta sao? " Một anh chàng cười gượng nói thầm
" Chậc chậc, mới năm nhất đã yêu đương rồi" Cả đám cảm thán nhìn theo hai cô cậu năm nhất kia
Tại Đại Sảnh Đường, Elizabeth đang ăn ngon lành món súp của mình.
" Nhìn đám Máu Bùn ấy đi Crabbe, Goyle" Draco gặm miếng bánh mì, tiếp tục những trò trêu chọc của mình với hai tên bạn thân. Crabbe và Goyle bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, Elizabeth tự hỏi không biết ngoài gật đầu và hưởng ứng những trò đùa ngớ ngẩn của Draco thì hai tên này còn làm được trò gì nữa
" Betha, buộc tóc lên đi chứ, tóc cậu sắp dính hết cả sữa rồi kìa" Draco lấy cái dây chun đeo ở cổ tay mình ra buộc tóc lên cho cô
" Này tụi tôi chưa chết đâu" Pansy càu nhàu với Zabini nhìn hai con người đang ân ái kia
Tiết đầu là tiết Độc dược, là tiết của Mãng Xà chủ nhiệm nhà cô. Snape bước vào lớp, phun ra nọc độc với đám học sinh năm nhất, dùng phép đóng hết toàn bộ cửa sổ trong phòng học. Elizabeth nghĩ thầm trong đầu: Ông thầy này cũng là quá đáng sợ đi thôi
" Chào mừng các trò đến với lớp Độc Dược. Đây là bộ môn tinh tế, mang tính nghệ thuật và đòi hỏi một tài năng cực kì cao. Ta mong không có trò nào vung vẩy cây đũa phép như một đứa ngu trong lớp học của ta" Snape liếc mắt nhìn xuống toàn bộ lớp. Ông có thể thấy được sự khác biệt giữa đám Sư Tử nhỏ lố bịch nhà Gryffindor và đám Rắn nhỏ nhà mình. Kì cục thay, hai nhà đối đầu nhau nhiều nhất lại ngẫu nhiên được xếp cùng lớp nhau ngay trong năm đầu tiên. Snape chợt dừng ánh mắt tại cậu học trò Potter mới nổi
" Và có lẽ đối với một số học sinh, đây là môn học quá dễ đối với các trò để không tập trung trong lớp của tôi" Snape nhìn Harry, mọi ánh mắt trong lớp cũng dồn về cậu ta. Elizabeth có thể nghe thấy cười của tên đầu bạch kim ngồi cạnh mình
" Nào Potter, nói cho ta biết nếu cho thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? "
Thuốc ngủ. Trong đầu tôi nảy số ngay khi nghe đến câu hỏi ấy
" Thưa thầy con không biết" Haiz, cái đầu sư tử nhỏ của Harry dường như không nghe được tiếng lòng của tôi rồi
" Vậy một câu khác, Potter. Tìm một be-zoar thì ta sẽ tìm ở đâu"
Elizabeth cá rằng cậu nhóc Potter này thậm chí còn không biết be-zoar là gì
" Con không biết thưa thầy"
" Potter, mi tưởng mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? "
Lần này Elizabeth có thể cảm nhận được rằng Snape chắc chắn sẽ nổi giận rồi. Tiếng cười của bọn Rắn nhỏ và tên đầu bạch kim kia không hề ngớt. Tội nghiệp cho đứa trẻ sống sót, Harry thân mến tôi không thể giúp cậu rồi, Elizabeth đã suy nghĩ như vậy
" Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào"
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng Harry nổi giận. Cậu ta cứng nhắc nói
" Con không biết thưa thầy"
Snape có vẻ bực mình, thầy lấy cái ghế bên cạnh, tiện tay nạt Hermione- người giơ tay nãy giờ cho những câu hỏi của thầy
" Bỏ tay xuống, trò ngu ngốc"
Snape nhìn thẳng vào mắt Harry
" Để ta nói cho trò biết, thêm rễ bột của lan nhật quỳnh vào dung dịch ngải tây ta sẽ được thuốc ngủ, hay còn gọi là: cơn đau của cái chết đang sống. Và.. Tiếp theo? Trò Black" Elizabeth giật mình khi nghe Xà Vương gọi tên mình
" Dạ, be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết mọi chất độc" Cô dõng dạc, phải nói sao nhỉ, gia tộc Black đã giáo dưỡng cô con gái nhỏ nhà họ rất kĩ
" Tiếp đi" Snape nhìn chằm chằm Potter
" Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử" Mặt mũi của nhà Black cô không thể vứt đi được. Rồi Elizabeth nghe thấy tiếng thầy quát
" Chúng bây còn đợi gì nữa mà không ghi chép vào tập đi? 10 điểm cho Slytherin"
Và tiết học Độc dược trôi qua không hề dễ dành cho đám Sư Tử nhỏ khi thầy Snape luôn tìm đủ mọi cách trừ điểm nhà Gryffindor, đặc biệt là Harry Potter.
Những tiết học tiếp theo trôi qua thuận lợi, giờ ăn trưa. Lũ cú đưa thư ào ạt tiếm vào, cú của Elizabeth với bộ lông trắng toát đẹp đẽ đậu ngay bên vai cô, nhả xuống một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
" Ai gửi vậy Lizzy" Pansy liếc mắt nhìn Elizabeth, cái tên sến súa ấy chỉ có mình cô nàng gọi Elizabeth, mặc cho cô rất chối khi nghe cái tên ấy nhưng cô nhóc bướng bỉnh kia dường như không quan tâm mà cứ gọi như vậy, lâu dần Elizabeth cũng đành chấp nhận để cô nàng một mình một kiểu
" Ba mình, ông ấy vừa trở về từ chuyến công tác bên Nga"
" Mở ra coi" Pansy thúc giục khiến cho Elizabeth phải lắc đầu ngán ngẩm. Phong cách quý tộc của cô nàng này bị yêu tinh quét đi rồi sao?
Elizabeth mở chiếc hộp ra, là ba thỏi son, chắc là theo set, cũng phải, ba cô chính là đại khái như vậy, mặc cho ông không rành về khoản mua quà tặng con gái nhưng những thứ gì ông cho là dành cho con gái mình, ông luôn mua cả bộ cả set như vậy.
" Oaaaa! Đẹp quá, màu này xinh nè" Pansy hào hứng thử cả ba màu son lên tay
" Nhảm nhí! Phong thái quý tộc của cậu bay hết rồi à? " Draco liếc nhìn Pansy
" Hứ! " Pansy không thèm đếm xỉa tên đầu bạch kim kia, chuyên tâm đánh son lên môi Elizabeth. Draco liếc trộm, trong đầu suy nghĩ nếu tháy thỏi son kia bằng môi anh thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày đầu tiên tại Hogwarts có thể nói là khá mới mẻ với Elizabeth và cả đám học sinh năm nhất. Tiết học bay, Harry khiến mọi người ngỡ ngàng khi ra lệnh lần đầu cây chổi đac nằm yên vị trên tay cậu ta, cô Hooch dạy bộ môn cũng vô cùng kì vọng nhìn cậu. Draco cũng không vừa khi cầm chổi lên sau lần thứ hai hô. Còn Elizabeth, đây tuy không phải bộ môn cô giỏi và yêu thích nhưng phải nói, cô cũng không quá tệ. Và rồi, cậu nhóc Neville Longbottom hấp tấp đã đạp chân lấy đà ngay khi giáo sư Hooch mới kịp nói.
" Trò Longbottom! Xuống đây mau" Giáo sư Hooch gọi Neville lại khi cậu ta đang hoảng loạn trên không trung. Đám Draco cưới phá lên nhìn tên béo đần độn kia đang bay mất phương hướng trên kia. Chổi của Neville đập mạnh vào tường khiến cậu ta rồi xuống, chiếc móc câu của tượng đá giữ cậu ta lại nhưng rồi áo Neville rách ra, khiến cậu nhóc rơi xuống đất. Cô Hooch cùng đám học sinh chạy lại. Cô đỡ Neville đứng dậy, cậu ta ôm cánh tay đau điếng, có lẽ là gãy tay rồi.
" Trong lúc tôi đưa trò Longbottom vào bệnh xá, các trò hãy đứng yên tại đây. Nếu khi ta quay về mà thấy trò nào đang đùa nghịch với cây chổi thì thậm chí đừng nghĩ đến trò Quidditch mà các trò sẽ cuốn gói lên tàu về nhà ngay và luôn" Giáo sư Hooch nói rồi dìu Neville đi
" Nhìn này! Tên Longbottom đánh rơi quả cầu Gợi nhớ" Draco nhặt quả cầu của Neville lên nhìn diễu cợt, quả cầu đó Neville nhận được từ con cú đưa thư. Theo như Elizabeth biết thì nó sẽ chuyển khói đỏ khi chủ nhân nó quên thứ gì đó. Cậu nhóc Neville thậm chí còn không tài nào biết được mình quên gì khi cầm nó hồi ban trưa.
" Trả nó đây Malfoy" Harry chán ghét nhìn Draco. Anh chỉ cười nửa miệng ngồi lên cán chổi bay lên.
" Giỏi thì lấy đi Potter"
Hai người bay lượn đuổi nhau trên không trung, Draco chợt dừng lại, ném quả cầu kia đi, nhìn Harry đầy thách thức. Cậu bé không chẳng vừa khi lao lên đuổi theo quả cầu. Phải nói kĩ năng bay của Harry khiến Elizabeth ấn tượng đó.
Và khi Harry quay trở về mỉm cười rạng rỡ với quả cầu Gợi nhớ trên tay. Đám phù thủy nhỏ chạy ùa ra khen ngợi cậu ta hết lời. Elizabeth cùng đám Draco chỉ đứng đó. Elizabeth thì chắc chắn không hứng thú gì với mấy trò trẻ con này rồi, nhưng Draco, anh nghiến răng nhìn Harry Potter, cậu bé mới nổi nhưng rồi cười cợt khi thấy giáo sư McGonagall gọi cậu ta lại.
Giờ giải lao, Elizabeth nghe được bọn Rắn nhỏ bàn tán về việc Harry được vào trong đội Quidditch và trở thành một tầm thủ. Cô có thể tưởng tượng đến sự tức giận đến nhường nào của cậu bé tóc bạch kim ngồi bên cạnh mình khi nghe cái tin này.
Cứ như vậy, nhân vật mới nổi bóng bẩy Harry Potter trở thành tầm thủ Quidditch trẻ nhất trong hơn thập kỉ qua đã trở thành tin tức hot nhất trong trường. Ai ai trong trường cũng muốn kết thân với cậu ta nhưng cậu nhóc này có vẻ kết Elizabeth. Cô nghĩ vậy, mấy lần cô bắt gặp cậu nhóc nhìn chằm chằm cô rồi đỏ mặt khi bị Elizabeth phát hiện ra. Harry thậm chí còn lại gần bắt chuyện với cô trong thư viện hôm nọ làm Draco tức đến đỏ cả mặt.
" Tên Potter đó! Dám lại gần cậu bắt chuyện chứ" Draco cằm ràm nói với Elizabeth, phải nói thật là cô ngán ngẩm khi suốt mấy ngày nay Draco cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc hôm thư viện khiến Elizabeth đau đầu muốn chết
" Draco! Cậu thôi nhắc về chuyện đấy đi được không? Cậu nhắc liên tục về nó suốt 3 ngày rồi đó" Elizabeth than thở
" Do tên phù thủy lai đó muốn kết thân cậu mà" Draco nhíu mày nhìn Elizabeth, thầm nghĩ mình có nhắc về việc đó nhiều vậy sao? :))
" Kết thân là chuyện tốt mà"
" Chuyện tốt? Những phù thủy thuần chủng như chúng ta thì phải kết thân với những người cùng đẳng cấp với chúng ta chứ? " Draco định cốc đầu Elizabeth nhưng lại hạ tay xuống ngay khi đối diện cái trừng mắt của cô
" Tài năng mới là yếu tố để đánh giá một phù thủy, Draco thân mến! Giờ cậu còn phàn nàn về việc mình kết thân với ai nữa thì mình sẽ dùng bùa khóa miệng cho cậu đó"
" Được rồi được rồi... Không nói thì không nói" Draco rốt cuộc cũng chịu đầu hàng cô nhóc. Ai bảo Elizabeth là bảo bối của anh chứ? Trách được anh sao?
Hôm nay là thứ bảy, Elizabeth được nghỉ. Vì vậy cô đóng tổ tại thư viện từ sớm. Môn Bùa chú của giáo sư Flitwick và môn Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns sắp có bài kiểm tra quan trọng. Tài năng thiêm bẩm trong pháp thuật của Elizabeth không thể bị làm khó chỉ vì những kiến thức năm nhất đơn giản như việc phù phép một con chuột. Thế nhưng, môn Lịch sử pháp thuật là một môn học khó cảm đối với cô. Nó không khó, Elizabeth học rất tốt môn này nhưng cô luôn nghĩ việc nhớ những câu thần chú dễ dàng và thú vị hơn việc học lịch sử khá nhiều. Với khả năng bây giờ của cô, Elizabeth vẫn cần nắm thật chắc các cột mốc lịch sử quan trọng để qua được bài kiểm tra. Thật may mắn vì có Draco của cô, bởi vì môn Lịch sử pháp thuật cô chưa từng biết bài, đơn giản là vì cô quá lười, nhưng cậu bé của cô lại chăm chỉ cặm cụi viết không sót một chữ. Vì vậy Elizabeth luôn luôn lấy vở của Rồng nhỏ để chép bù. Tất nhiên Draco sẽ có thù lao là một cái thơm má mỗi khi cho cô nàng mượn vở như một lời cảm ơn.
" Để xem nào... " Elizabeth đang cắm cúi vừa chép bài vừa ăn kẹo thì có người tiến lại gần. Ô hô, bộ ba vàng nổi tiếng nhà Gryffindor này, sao họ lại tiến lại gần chỗ cô?
" Chào Elizabeth" Harry niềm nở lại gần nói chuyện
" Chào bồ, mình tên là Hermione" Cô nhóc Hermione Granger cũng tự giới thiệu
" Xin chào" Elizabeth mỉm cười đáp lại
" Chào mình là ... " Ron chưa kịp nói thì Elizabeth đã tiếp lời
" Ron Weasley mình biết" Elizabeth cười khẽ nhìn cậu bạn tóc đỏ
" Các cậu tìm mình có việc gì không? "
" Harry nói bồ là bạn của cậu ấy, cậu ấy dẫn bọn mình ra chỗ bồ" Ron tiện tay bốc một cái kẹo của Elizabeth nói
" Có phiền .. "
" Các cậu cứ tự nhiên" Elizabeth cười nói
Nhanh chóng, Elizabeth vô tình đã trở nên thân thiết với bộ ba vàng. Theo như cô thấy, bọn họ cũng không khó gần chút nào, lại còn hòa đồng chứ. Hơn nữa, Elizabeth rất nhanh đã thân thiết với Hermione, phải nói cậu ấy quá là thông minh đi thôi, Harry cũng rất tiềm năng, như những gì Elizabeth phán đoán
" Vậy Elizabeth, cậu biết gì về Hòn đá phù thủy không?" Harry quay sang hỏi Elizabeth
" Hừm, nó là một hòn đá quyền năng, nó chứa đựng nhiều phép thuật, được nhà luyện kim kiêm phù thủy tài ba Nicolas Flammel chế tác. Theo mình biết Hòn đá phù thủy là nguyên liệu điều chế thuốc Trường sinh"
" Sao cậu biết hay vậy? " Hermione sửng sốt, cô nàng tìm khắp thư viện về Nicolas Flammel suốt một nay mà không thấy gì, vậy mà Elizabeth biết được toàn bộ thông tin mà cô nàng và hai cậu bạn đang tìm kiếm
" Thư viện nhà mình có một quyển nó vậy, cuốn Trường sinh và các lời nguyền" Elizabeth mơ hồ nhớ lại. Chắc hẳn bộ ba này đã tìm ra sự tồn tại về Hòn đá phù thủy rồi. Chúa tể Voldemort đang lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra viên đá đó. Vì sao Elizabeth biết? Bố mẹ Draco là tử thần thực tử, mặc cho ông bà Black ở phe trung lập đi chăng nữa thì việc có chút liên quan đến Chúa tể không ít thì nhiều. Và cô tin chắc lần này, khi hắn trỗi dậy, hắn sẽ không để nguyên cho ba mẹ cô dễ dàng như vậy.
" Mà các cậu hỏi có việc gì không"
Sau khi nghe các sư từ nhỏ kể sự việc. Hóa ra bọn nhóc này đang nghi ngờ lão Xà Vương là người đang truy tìm Hòn đá phù thủy sao? Elizabeth cá là thậm chí Harry Potter còn nghi ngờ ông ta là Voldemort. Vậy kì học này sẽ thú vị đây.
Hôm nay là ngày Halloween. Mọi ngóc ngách trong lâu đài đều được trang trí bằng những quả bí ngô bay lơ lửng. Tại Đại Sảnh Đường, các học sinh đang tụ tập lại để ăn tối. Trên bàn, các món ăn đầy đủ màu sắc bày trí lên, các loại kẹo hấp dẫn đầy ắp khắp các hũ đựng. Draco bên cạnh cô ăn đùi gà ngon lành, bàn tàn xôn xao về trận Quidditch sắp tới có sự tham gia của Harry Potter. Đặc biệt anh rất bất mãn với việc Elizabeth kết thân với bọn Gryffindor thế nhưng dù có làm gì cũng không thể lay chuyển cô nàng. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì giáo sư Quirell hốt hoảng chạy vào
" Quỷ khổng lồ.... Quỷ khổng lồ xuổng ra khỏi hầm ngục... Thiết nghĩ ông nên biết" Quirell nhìn cụ Dumbledore rồi ngất xỉu trong sự hoảng hốt sợ hãi của các học sinh. Khung cảnh náo loạn cho đến khi cụ Dumbledore hét lên. Sau đó tất cả các học sinh theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng trở về nhà của mình. Elizabeth đang đi thì thấy bọn Harry tách khỏi hàng chạy đi về phía nhà vệ sinh nữ. Elizabeth đoán là họ đi tìm Hermione vì cô bé khóc cả buổi chiều trong đó chỉ bởi câu nói đùa ác ý của cậu nhóc nhà Weasley. Cô định chạy theo nhìn bàn tay bị nắm tay, giữ chặt
" Cậu định đi đâu vậy? " Draco nhìn Elizabeth
" Harry... " Chưa kịp để Elizabeth nói anh đã kéo cô đi
" Nguy hiểm lắm! Đừng có đâm đầu vào như bọn ngu đó" Draco lo lắng kéo Elizabeth trở lại hàng. Cô ngoái đầu lại nhìn Harry và Ron nhưng chẳng thể làm gì.
Hôm sau cô nghe ngóng được bọn Rắn nhỏ kháo nhau rằng Bộ ba vàng bị trừ điểm vì đâm đầu đi giết con quỷ khổng lồ ấy. Draco thì thầm vào tai Elizabeth khi chúng nó nói chuyện
" Thấy chưa! Mình đã bảo sẽ rất nguy hiểm. May hôm qua mình cản cậu lại đó" Draco trưng bộ mặt " tớ bảo mà" nhìn cô. Thế nhưng Elizabeth bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Xem ra Harry Potter tài năng hơn cô nghĩ, ít nhất là cân xứng so với cái danh tiếng của cậu ta.
-------------------------------------------------------
Bạo chương bạo chương a~
Các bồ thấy ta giỏi hơm? Giỏi thì ném phiếu ném phiếu nhaaaaa

[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ