Draco giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm cùng tiếng mưa lộp độp vỗ vào cửa sổ bên ngoài. Nhướn mày cảm nhận từng trận đau nhức truyền từ cánh tay lên thẳng đại não, Draco thở dài bước xuống giường, châm nến lên rồi ngồi vào bàn học.
Từ khi Elizabeth nói về chuyện đó đến nay cũng được một tuần, vì việc được giao một nhiệm vụ từ giáo viên McGonagall mà Elizabeth bận đến chân không chạm đất. Vì vậy cô cũng quẳng lên chuyện đó ra sau đầu, thế nhưng Draco thì khác. Từ đó tới nay anh luôn trong trạng thái suy tư trầm lắng. Draco hiểu ý cô muốn về việc xác định tình cảm, có lẽ Draco cần chứng minh nhiều hơn thế để chứng minh tình cảm của mình với cô. Dẫu sao Elizabeth cũng là một con người bị thiếu cảm giác tin tưởng" Draco!" Elizabeth ngồi xuống cạnh Draco, tiện tay lấy luôn mẩu bánh mì trên tay Draco ăn
" Cuối cùng quý cô đây cũng có được chút thời gian rảnh rỗi nhỉ" Draco đùa cợt nói, hai thằng Crabbe và Goyle cũng gật đầu phụ họa
" Chỉ tại giáo sư McGonagall nhờ mình nhiều việc quá chứ thật ra mình chỉ muốn dành thời gian bay nhảy mà thôi~" Elizabeth múc một thìa súp vào chén của mình, giọng điệu như thể dỗ dành
" Lát nữa chúng ta phải tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó! Trời ơi mình không ưa cái tên giáo sư mới đó chút nào" Draco nghiêng ngả dựa vào người Elizabeth than thở, miệng vẫn nhai nhai
" Thôi nào! Đừng nói vậy"Elizabeth nói, giọng điệu vẫn không có vẻ gì là tức giận
" Lại còn phải học cùng đám nhà Gryffindor ngu ngốc nữa"
Elizabeth khựng lại, Draco thấy vậy thì ánh mắt tối lại, ngồi bật dậy nói
" Sao vậy? Cậu ngại với ai bên đó à?" Giọng ngập mùi chua...
" Đừng ngốc như vậy; chỉ là mình nghĩ mỗi lần nhà mình học cùng nhà bên đó sẽ luôn có chuyện..." Elizabeth xoa xoa bàn tay trắng trẻo của Draco dịu dàng nói
" Hừ..." Draco lườm cô thế nhưng bàn tay vẫn không rút ra. Cô cười nhìn anh, nắm lấy tay Draco
" Vậy ta nên lên lớp sớm chút.."
" Được..." Nhìn bản thân được Elizabeth kéo đi, ánh mắt Draco có chút si mê ngẩn ngơ nhìn, mặc cho cô kéo bản thânKhi các học sinh đã lục tục tới nhưng giáo sư Lupin vẫn chưa tới. Không khí giữa hai nhà vẫn quỷ dị như vậy. Tam giác vàng trừng trừng mắt nhìn anh chàng tóc bạch kim đứng bên cạnh cô đang khoe khoang về cái tay bị gãy như thể một chiến tích. Elizabeth trong lúc đó không có tâm trí gì để hóng hớt chuyện khác, đây là lần đầu tiên cô được học thực hành bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hầu như dùng phép phòng vệ và tấn công ở trong bộ môn này là chủ yếu, vì thế Elizabeth cần phải tập trung hết sức. Tuy lí thuyết cô luôn đạt điểm tuyệt đối nhưng suy cho cùng người ta luôn có câu: Lí thuyết là một chuyện mà thực hành lại là chuyện khác..
Sự ồn ào chỉ dừng hẳn khi giáo sư Lupin hớt hải đi vào. Vẻ ngoài thầy vẫn y hệt như cái hôm thầy ra mắt học sinh tại Đại Sảnh Đường hôm đầu tiên trở lại trường.
" Xin chào tất cả các em đến cùng với thầy đến với lớp học bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám" Không khí im lặng bao trùm phòng học, thầy Lupin ngượng ngùng xoa xoa mũi, gượng cười nói tiếp
" Hôm nay chúng ta cùng làm một vài trò hay ho nhé?" Elizabeth có chút lo sợ, liệu thầy có giống như Lockhart năm ngoái? Nếu giống thì thật sự cô có phần...bất lực?
" Chúng ta sẽ tìm hiểu về Ông Kẹ nhé! Nào trong lớp ai có thể cho tôi biết chút kiến thức về ông Kẹ được không?" Cánh tay Hermione dơ cao lên giữa một đám áo chàng xanh đỏ
" Nào mời em!" Thầy Lupin mừng rỡ gọi Hermione, nếu không đứa nào dơ tay chắc thầy khó xử lắm
" Thưa thầy Ông Kẹ là sinh vật có thể biến hình, nó có thể biến thành nỗi sợ lớn nhất của đối phương. Nơi ẩn náu của nó thường ở những nơi tối tăm ngóc ngách ví dụ như dưới gầm giường hay tủ quần áo" Cô bé liến thoắng nói
" Chính xác! 10 điểm cho Gryffindor" Giáo sư vui vẻ nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nô
Fiksi PenggemarCô và anh tượng trưng cho mối quan hệ của hai gia tộc thuần chủng và danh giá của giới phù thủy. Một Malfoy thê nô là như thế nào?