Chương 15

1.7K 171 10
                                    

Draco giận cô cũng rất lâu, hễ cứ gặp cô là giật phắt người chạy đi né tránh. Vậy mà cái điệu bộ ấy trong mắt cô như chú mèo con phụng phịu đòi dỗ vậy. Nhắc đến mèo... Con Bạch Tuyết dạo này béo một cách quá thể, và nó cũng lười một cách kinh khủng.... Ừ thì chủ nào tớ nấy

Trong giờ Biến hình hôm ấy, lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn hơn mối lo về quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Ấy là giáo sư McGonagall, sau khi vào học được mười phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa.
Giáo sư nhắc nhở tụi học sinh phải học hành chăm chỉ, vậy là kết thúc những tháng ngày rãnh rỗi thảnh thơi của Elizabeth, bây giờ cô lại phải nhét đống kiến thức khổng lồ trong suốt khoảng thời gian học tập qua vào đầu. Elizabeth nhìn về Draco đang ngồi phía dưới chéo mình, anh nhìn thấy cô nhìn mình thì quay phắt mặt đi, tỏ vẻ hống hách giận dỗi khiến cô cười nhẹ rồi quay lên coi như không có gì
Vì lí do giận nhau, cũng không hẳn, Draco giận Elizabeth thôi mới đúng thì anh nhất quyết chuyển chỗ không ngồi cạnh cô nữa mà ngồi cạnh Pansy nhằm khiến cô ghen nhưng dường như chiêu đó không có công hiệu, phản ứng của cô chỉ là sự hờ hững. Có lúc Draco tủi thân ngồi một mình trong phòng tự hỏi liệu Elizabeth có một chút tình cảm đặc biệt gì dành cho anh hay không? Khi anh giận dỗi nhiều ngày như vậy thì cô cũng không có ý định dỗ dành gì, kể cả khi Draco cố gắng làm cô ghen bằng cách thân mật với Pansy thì dường Elizabeth chả để tâm gì. Có lẽ là do tự bản thân anh ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cô. Có lẽ sự thật rằng anh chỉ đơn thuần là một bạn thân thiết của cô hoàn toàn không hơn... Thế nhưng thời gian không để cho Draco kịp bi quan quá lâu, còn một tuần lễ là thi rồi, áp lực thứ hạng cũng đã giảm đi khi con nhỏ Granger bị hóa đá nhưng Draco cũng không thể lơ là.

Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói:
"Cô có một tin tốt lành... "
... thì cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên:
"Thầy Dumbledore trở về! "
"Đã bắt được Người kế vị Slytherin!"Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên"
"Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!" Wood thì gầm như sấm nổ
Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói:
"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi. "
Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Harry ngó qua bên bàn ăn nhà Slytherin thấy Draco Malfoy chẳng thèm hưởng ứng cuộc reo mừng này, cậu cũng không lấy làm lạ, nhưng khi nhìn qua Elizabeth, Harry thấy cô hơi thở phào rồi mỉm cười.
Thời gian gần đây Elizabeth không còn thân với nhóm của cậu nữa, lại càng trở nên xa cách khi Hermione bị hóa đá. Không thể không nói đã có lúc Ron thuyết phục cậu rằng thậm chí người Kế thừa nhà Slytherin có khả năng chính là Elizabeth. Harry có bị lung lay bởi câu nói ấy hay không? Tất nhiên là có, thế nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cô không phải người như vậy. Có thể Elizabeth thờ ơ và lạnh nhạt đối với tình hình hiện nay thật nhưng cô cũng không độc ác đến như vậy. Trong mắt Harry, Elizabeth là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và cũng rất tốt. Cái tốt của cô không thể hiện ra nhưng không phải là không có. Harry tin rằng hơn ai hết, Elizabeth cũng như bao học sinh khác mong muốn những tháng ngày nay sẽ kết thúc và mọi chuyện trở lại như trước kia. Và hành động trong thầm lặng này của cô đã khẳng định cái suy đoán ấy của Harry

[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ