Chương 17

1.4K 123 4
                                    

Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
Harry nghe tiếng Ron thở phập phồng, cậu ngước nhìn lên và quyết định điều phải làm.
"Mình sẽ đi xuống đó. " Harry nói
Không thể nào không đi, một khi đã tìm ra được lối vào Phòng chứa Bí mật, dù cho chỉ có một tý xíu hy vọng hết sức mong manh, hết sức, mơ hồ và hết sức hoang đường, là Ginny có thể vẫn còn sống và chỉ đang bị giam cầm trong đó.
"Mình cũng đi nữa. " Ron vỗ vai Harry nói
Một thoáng ngập ngừng. Rồi thầy Lockhart cũng lên tiếng với nụ cười gượng mơ hồ:
"Ờ, có lẽ các trò cũng không cần đến tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ chỉ..."
Thầy đặt tay lên nắm đấm cửa toan chuồn ra ngoài, nhưng cả Harry và Ron đều chĩa cây đũa phép về phía ông.
"Thầy xuống trước đi. " Elizabeth nói
Mặt mày trắng bệch, lại bị nước mất đũa phép rồi, thầy Lockhart đành phải riu ríu đi về phía cửa Phòng chứa Bí mật.
"Các trò ơi, làm như vầy để mà được cái gì chứ" Giọng thầy run rẩy
Harry chọc đầu đũa phép vô lưng thầy Lockhart. Ông trượt chân ngay xuống ống nước, còn cố gắng nói thêm:
"Ta thực sự không tin... "
Nhưng Ron đã đẩy nhẹ vào vai ông một cái, và ông tuột xuống ống nước mất tiêu.
" Chúng mày..." Tiếng nói cất lên khiến cả ba đứa trẻ quay qua nhìn, Draco trố mắt nhìn màn vừa rồi diễn ra trước mắt mình. Anh đã đi theo dõi Elizabeth từ khi cô được người bạn kia ở Slytherin nhắn là Harry và Ron đang đợi cô ở ngoài, Draco tò mò nên đi theo xem thử...Không thể ngờ...
" Draco?"
" Malfoy?"
Cả ba người đồng thanh

Ron tự thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay.
Y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng tối vô tận. Tiếp theo đó là Harry, bên trên giờ chỉ còn Draco và Elizabeth
" Nếu cậu sợ thì..." Chưa để cô nói hết Draco đã chen vào
" Tao đi cùng mày..." Cô nhận thấy trong giọng nói của Draco rằng anh đang sợ hãi, vậy nhưng vì lo lắng cho cô mà Draco sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, đôi mắt Elizabeth chậm rãi dịu dàng nhìn anh
" Được"
Rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống ống nước tối om.
Cô nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không có nhánh nào to như cái ống đang hút nó xuống. Oáng này cũng quanh cua, ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Elizabeth biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục. Draco ngay phía sau khuôn mặt sợ hãi, hét to y không kém gì tiếng hét của Harry và Ron mà không thấy chủ nhân của nó đây phía trước.
Bọn nó cứ tuột trong ống nước hoài...
Đầu ống hơi ngóc lên và Elizabeth bị hất văng ra từ đó, té một cái uỵch xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.
Thầy Lockhart đã lồm cồm đứng dậy cách chỗ nó không xa, mình mẩy dính bết lem nhem, mặt mày trắng xác. Ngay gần ấy Ron và Harry cũng lóc ngóc bò dậy, Elizabeth gắng đứng dậy, cầm tay Draco vẫn còn nằm sõng soài bên canh giúp anh đứng dậy. Bọn nó ngó xung quanh, dưới mặt đất rải đầy xương động vật, Draco hoảng sợ nép gần Elizabeth, Ron sắc mặt cũng sợ sệt nhìn Harry.
"Chắc là tụi mình ở sâu phía dưới trường hàng dặm ấy."
Tiếng nói của Harry vang vọng trong địa đạo.
Ron liếc nhìn những bức tường nhớp nháp u ám chung quanh, nhận xét
"Không chừng ở bên dưới đáy hồ ấy."
Cả năm người bây giờ cùng hướng nhìn về bóng tối dày đặc phía trước.
" Lumos" Elizabeth ra lệnh cho đôi đũa, từ đầu đũa tinh xảo đẹp đẽ hóa thành ngọn đèn sáng
" Đi thôi" Harry bảo
Cả năm người cùng bước tới, tiếng chân họ dẫm trên nền ướt nghe bèm bẹp.
Địa đạo tối đến nỗi mọi người chỉ có thể nhìn thấy được một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng đầu đũa phép của Elizabeth và Harry lại soi cái bóng họ lên vách tường ẩm ướt, bóng nào bóng nấy chờn vờn theo sau họ hết sức kỳ quái.
Tất cả vẫn cẩn thận bước tới trước. Harry nói nhỏ:
"Nhớ nghe, hễ nghe động tĩnh gì thì phải nhắm ngay mắt lại. "
" Tại sao bọn mình phải đi cũng thằng Malfoy?" Ron nhăn mặt cằn nhằn
" Mày nghĩ tao muốn đi cùng tụi mày? Nếu tao không lo cho Betha thì tao cũng mặc kệ chúng mày khô xác ở đây"
" Cả hai thôi đi, đây không phải lúc cãi nhau đâu" Elizabeth hắng giọng, biểu cảm không hài lòng nhìn Draco khiến anh càng nép bên người cô sát hơn, hai tay ôm cánh tay cô lẩm bẩm: " Nó gây sự trước mà"
Địa đạo yên lặng đến đáng sợ. Cái "động tĩnh" bất ngờ duy nhất mà họ nghe thấy là tiếng "rốp" vang to khi Ron ngẫu nhiên dẫm chân lên một cái gì đó, hóa ra là cái sọ khô của một con chuột. Cố gắng không nghĩ tới số phận Ginny trong tay con quái vật, Harry mở đường đi nhanh tới trước, quẹo qua một khúc quanh của địa đạo.
Chợt Ron níu vai Harry, giọng khàn khàn
"Harry, có cái gì ở đằng kia kìa. "
Họ đứng sững lại nhìn. Harry chỉ có thể thấy đại khái một cái gì to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo. Vật đó không hề nhúc nhích.
" Có lẽ nó ngủ rồi" Harry thở hổn hển, nói với mọi người
Bàn tay run lẩy bẩy của thầy Lockhart đè chặt lên hai mắt.
Harry quay lại nhìn con quái vật, tim cậu đập mạnh đến phát đau.
Draco cũng sợ hãi ôm chặt cánh tay cô còn Elizabeth chỉ nhìn con quái vật khổng lồ, cố gắng thở nhẹ nhất có thể, bàn tay cũng hơi co lại
Mắt con vật nhíu lại đến mức gần nhắm khít nhưng vẫn còn hi hí để vẫn còn có thể nhìn được. Harry giơ cao cây đũa phép, từ từ, rất thận trọng, sẽ sàng nhích từng bước tới trước.
Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không. Con rắn đã lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt là phải dài ít nhất bảy thước.
"Ôi!" Ron xuýt xoa yếu ớt.

[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ