Chương 28

1.2K 123 4
                                    

Ngày hôm sau cả trường rộ lên thông tin bộ ba Tam giác vàng mạo hiểm đêm khuya tại Lều hét, hậu quả là Ron bị gãy chân phải nằm trong bệnh thất. Draco biết tin ấy thì cười khinh khỉnh ra mặt.
" Lũ ngu đó chỉ tổ lo chuyện bao đồng nên mới mắc cái mớ đó" Draco đứng trong đám học sinh nhà Slytherin nói, tụi xung quanh cười phá lên thích thú.
" Thằng Weasley ngốc nghếch đó đáng đời lắm" Pansy cũng phụ họa chêm thêm vài câu vào
Cuộc trò chuyện bàn tán chỉ kết thúc khi giáo sư bước vào lớp.

Rất nhanh đã tới cuối năm học. Có một chuyện rộ ra khắp trường đó là việc con Buckbeak biến mất ngay trước khi bị xử trảm. Draco tin vô giả thiết là lão Hagrid đã chuyển lậu con Bằng Mã đến một nơi an toàn, và anh còn điên hơn nữa khi nghĩ đến việc bị một tên canh gác qua mặt. Thế nhưng không ai biết con bằng mã đã ở đâu mà làm cách nào nó chạy thoát. Draco chỉ biết ấm ức khi không làm gì được, chỉ có thể tựa người vào lòng Elizabeth than vãn
" Con gà đó làm tao bị thương mà cuối cùng nó vẫn được thả tự do? Vô lí hết sức" Draco nhăn mặt nói
" Thôi mà dù gì chúng ta cũng đâu thể tìm được nó" Elizabeth xoa lưng Draco nói
" Nhưng lúc bị nó cào rất đau" Draco cọ cọ đầu vào vai cô ủy khuất nói
Elizabeth cũng chỉ biết cười trừ. Từ bao giờ câu chuyện từ con Buckbeak lại thành chuyên mục làm nũng của Rồng nhỏ vậy?
" Ngoan! Dù sao cậu cũng khỏi rồi" Cô xoa đầu Draco nói. Anh có vẻ rất hưởng thụ điều đó, đôi mắt nhắm hờ không nói gì khiến Elizabeth quay ra nhìn
Ngủ rồi?!? Thật luôn??
Và ngày hôm sau tất cả sự tức giận về con Buckbeak của Draco liền như bị gió cuốn bay hoàn toàn biến mất. Thay vào đó anh sẽ dính lấy Elizabeth rồi lườm nguýt đe dọa bất cứ chàng trai nào cả gan dám nhìn Elizabeth. Cô có chút bất lực, ít ra Draco không còn bực tức nữa, phải không?
Kết quả cho kì thi cuối năm đã được công bố. Tất nhiên Elizabeth và Draco đỗ hết tất cả các môn. Thậm chí Draco còn vô cùng huênh hoang vì lần này anh vượt qua Hermione dành vị trí đầu tiên. Nhìn khuôn mặt tự hào kia của Draco khiến Elizabeth cảm thấy rất đáng yêu, bèn đè anh ra gặm cắn hai cái má bánh bao mềm mại kia có đến chán thì thôi rồi thích thú khi nhìn Draco đỏ mặt vừa tức giận vừa ngại ngùng lườm cô. Sau đó Elizabeth sẽ rất tự nhiên mà biện bạch cho hành động xấu xa của mình bằng lí do: Phần thưởng cho kết quả học tập cuối năm. Draco lườm cô, sao anh cứ có cảm giác mình như con gái nhà lành bị ức hiếp vậy kìa? Không được, là con trai, anh phải vùng lên chiếm thế chủ động. Thế nhưng ngay sau đó lại chạy trối chết khi bị Elizabeth hôn má liên tiếp

Rất nhanh đã tới kì nghỉ hè, trên chuyến tàu tốc hành trở về nhà:
" Elizabeth nhìn kìa! Con cú của cậu đó" Pansy đang ngồi thì chỉ tay ra ngoài cửa sổ, Elizabeth và Draco đang ngồi nói chuyện với nhau thì quay ra nhìn
Con cú khéo léo bay gần cửa sổ toa tàu, thả lá thư qua khe cửa sổ mở đến dưới chân Elizabeth rồi lại bay đi
" Mày có thư à? Ai lại gửi thư lúc này nữa" Draco ghé người sát bên cạnh Elizabeth nói khi cô nhặt bức thư lên
" Không biết để xem nào" Elizabeth lật lá thư nhìn mặt trước, ngay lập tức khuôn mặt cô như cứng đờ lại khi nhìn thấy dòng chữ ghi bên trên đó
Thư khẩn nhà Black
" Sao vậy Betha?" Draco thấy cô thất thần thì khẽ lay người Elizabeth hỏi
" À ừ... Không sao. Lá thư này khi nào về nhà mình sẽ đọc" Elizabeth giật mình nói, gượng cười nhìn Draco rồi nhanh nhẹn cất bức thư vào túi áo choàng.
Draco thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi. Có lẽ là việc gì đó của nhà cô, anh cũng không tiện hỏi quá nhiều.
Ngay sau khi xuống tàu, Elizabeth đã được một con gia tinh đến đón, dù rất không muốn nhưng anh vẫn phải để cô về trước. Nhìn cách hành xử nhanh nhanh chóng chóng của Elizabeth, Draco có thể đoán được nhà cô có việc gì đó hẳn là quan trọng lắm.

Elizabeth ngồi trong xe ngựa đi trong rừng về nhà. Trái với cảnh đẹp bên ngoài, cô ngồi bên trong xe, khuôn mặt nghiêm túc mở bức thư khi nãy ra. Elizabeth càng đọc thì sắc mặt cô càng trở nên căng thẳng. Đáy mắt cô dâng lên tia bi thương cùng cực.
Richard Black- anh trai ruột của Elizabeth đã có thể đi lại được chút ít sau bao năm tháng miệt mài tập luyện. Thế nhưng tính cách vẫn như cũ u ám đáng sợ. Richard chính là người mà ông Kẹ biến thành lúc trước, chính là nỗi sợ lớn nhất của Elizabeth từ trước đến nay. Nghĩ đến anh trai mình, Elizabeth không nhịn được trào dâng cảm giác tội lỗi nao nao trong lồng ngực. Bàn tay cô vò nhúm gấu váy.
Tại biệt thự nhà Black
Choang
Tiếng ly thủy tinh cùng bát đĩa rơi loảng xoảng xuống nền nhà, vỡ thành từng mảnh. Người con trai với mái tóc màu vàng xõa nhợt nhạt, khuôn mặt tức giận khua tay hết tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống đất. Bà Black khóc lóc ôm chặt lấy con trai mình, mặc cho cậu giãy giụa cào cấu lên tay, lên vai của bà. Elizabeth đứng đó nhìn về phía mẹ và anh trai mình, khuôn mặt đờ đẫn .
" Cút đi! Mau cút đi! Mày là kẻ phá hủy cuộc đời tao! Mau biến đi" Cậu con trai bà Black ôm chặt vào lòng gào thét lên, đôi mắt nâu hằn lên tia máu
Elizabeth định đến gần thì lập tức khựng lại. Khuôn mặt cô trắng bệch nhưng rồi vẫn lại gần, nhẹ nhàng gỡ bà Black ra
" Mẹ à! Mẹ lên nhà nghỉ đi"
" Elizabeth! Con của mẹ... Elizabeth" Bà Black vừa nói vừa khóc
" Dina!" Nghe thấy Elizabeth gọi, con gia tinh đang đứng co rúm gần đó rụt rè đi lên
" Dạ thưa cô chủ" Con gia tinh cất chất giọng khàn khàn của nó lên
" Mau đưa bà chủ lên nhà nghỉ ngơi" Ngay khi cô nói xong, bà Black vốn đang ngồi gục xuống ngất đi, gia tinh tên Dina lập tức khó khăn đỡ lấy bà Black từ tay của Elizabeth rồi đưa bà đi ra khỏi phòng
Lúc này chỉ còn lại Elizabeth và người con trai kia trong phòng. Anh ta vẫn như cũ đập phá đồ đạc rồi gào lên những từ ngữ không ý nghĩa
" Đủ rồi anh hai!" Elizabeth quát lên nhưng có thể nhận ra sự run rẩy trong chất giọng của cô
" Là mày hại tao! Là vì mày" Anh ta vẫn hét lên đầy oán độc, thậm chí không khí xung quanh cũng khiến cho người ta cảm thấy thê lương ngột ngạt đến đáng sợ
" Phải là do em! Là do em! Em xin lỗi! Anh đừng làm tổn thương mình có được không" Elizabeth ôm lấy thân ảnh người con trai ngồi trên xe lăn. Anh ta cũng không còn đập phá hay hét lên nữa mà ôm lấy Elizabeth,gục đầu lên vai cô mà òa khóc.
" Chúng ta vẫn còn hi vọng. Em sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ sớm bước đi trở lại. Em hứa" Elizabeth ôm chặt lấy anh trai mình, cảm tưởng như sợ anh sẽ tan biến đi mất
" Còn hi vọng sao?" Richard thều thào nói, đôi mắt vô hồn như lấy lại chút ý thức
" Phải! Phải! Em hứa mà"
" Đi lại. Anh sẽ đi lại được" Richard nhắm mắt tựa lên vai em gái mình, nước mắt dính trên mặt cũng đã khô lại.
Phải! Em sẽ đền bù cho những tội lỗi trong quá khứ của mình, em hứa! Thế nên anh đừng mất hi vọng có được không? Đừng tự làm tổn thương chính mình... Em sẽ giữ lời hứa, sẽ chữa khỏi chân cho anh. Anh à... Em xin lỗi anh nhiều lắm.

[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ