Chương 27

1.2K 115 4
                                    

Harry Potter bằng một cách thần kì nào đó mà chạm đất sau cú ngã trên độ cao kinh người mà vẫn sống sót. Ắt hẳn các giáo sư đã bắt được cậu ấy. Harry nằm sõng soài trên đất, tụi học sinh nhao nhao lên như chợ vỡ. Mọi học sinh chơi Quidditch trên sân cũng sà chổi xuống ngóng Harry. Mọi người chỉ tản đi về sau khi giáo sư Dumbledore tuyên bố nhà Hufflepuff thắng trận Quidditch và nhắc nhở mọi người trở về.
Elizabeth định bụng đi xem Harry nhưng dường như có rất nhiều người đang tập trung ở Bệnh Thất với cậu ấy rồi. Hơn nữa...Nhìn khuôn mặt cau có đang vùi vào trong lòng cô nhất quyết không cho cô đi khiến Elizabeth cũng chỉ biết cười trừ. Thôi thì để lát nữa...
" Thằng nhóc kia là ai vậy?" Draco dụi đầu vào hõm vai Elizabeth, giọng khàn khàn nói.
Cô quay sang nhìn anh, mỉm cười. Có vẻ như bé Rồng nha ta vỡ giọng rồi
" Em ấy nói tên em ấy cho cậu rồi mà" Cô xoa đầu Draco nói
" Tao không thích nó. Thằng nhóc ấy e là có tình ý gì với mày" Draco phụng phịu nói, cái chân dài hách dịch gác hẳn lên người Elizabeth quặp chặt.
" Cậu biết mình không quan tâm điều đó mà" Cô chỉ biết cười trước dáng bộ này của Draco. Không nhịn được mà nâng mặt Draco lên, cắn nhẹ lên má anh
" Hừ! Mày lừa trẻ lên ba hả?" Draco không có ý đấy cái con người đang gặm gặm má mình, dù sao cũng không đau, chỉ có chút nhột
" Vậy mình nói cậu nguyện tin sao?" Elizabeth cuối cùng cũng tha cho cái má phúng phính của Draco, trước khi rời ra còn không quên thơm một cái thật rõ lên đó
" Không tin" Draco quay ra lườm cô nói. Nhìn anh bộ dáng xù lông nhưng trên má còn dấu răng khiến Elizabeth cười khẽ
" Vậy sao?" Elizabeth híp mắt nhìn Draco, mặt sát lại gần anh. Trong tích tắc khuôn mặt Draco liền đỏ như gấc, hai tay giữ lấy bả vai Elizabeth
" Mày...mày làm gì..vậy?" Anh lắp bắp nói, cô còn nghe ra được chút run rẩy trong đó
" Làm cho cậu tin"Cô vẫn giữ nụ cười thêm môi nhưng dường như mang theo ý vị khác, bàn tay từ khi nào đã luồn vào áo sơ mi của Draco vuốt ve phần cơ bụng dẻo dai có lực
" Này...này" Draco hốt hoảng, vội gạt tay cô ra
Elizabeth phá lên cười, thích thú nói
" Nhìn cậu kìa.. Haha"
Draco lườm Elizabeth. Cô cư nhiên dám trêu chọc anh. Đó giờ bây giờ anh mới biết cô lại biến thái đến vậy đó
" Mày... Mày biến thái!!" Draco hét lên, đánh nhẹ vào vai cô
" Vậy mình biến thái cho cậu xem nhé" Elizabeth cười ngả ngớn nói, bộ dạng khác hẳn ngày thường. Trong lòng Draco chợt ấm áp, ở bên anh cô luôn thoải mái thể hiện tính cách thật của bản thân mình. Như vậy tức là anh là người quan trọng với cô, phải không?
Thấy Draco lơ đãng nhìn vào khoảng không, Elizabeth lo lắng nắm tay Draco ôn nhu hỏi
" Draco? Sao vậy?"
" A! Không sao" Draco bị kéo về thực tại, cười cười trấn an Elizabeth đang lo lắng cho mình
" Ngoan nghỉ ngơi đi" Elizabeth ấn Draco xuống giường rồi đứng dậy định đi khỏi phòng anh nhưng tay bị giữ lại
" Tao...tao..." Thấy anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô mỉm cười vuốt má Draco
" Sao vậy?"
" Tao hay thằng nhóc đó đẹp hơn?" Draco lấy hết dũng khí nói, sau đó lại ngại ngùng trùm chăn kín mặt
Elizabeth thoáng đơ người, sau đó cười nhìn bé con đang ngại ngùng làm tổ trong chăn kia
" Tất nhiên là Draco của mình rồi" Cô nói rồi rời khỏi phòng anh, Draco nằm trong chăn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, vành tai đó như nhỏ máu cùng đôi má phiếm hồng
" Cô ấy bảo là Draco của mình...Ư" Draco sung sướng rên lên, lấy hai tay che mặt ngại ngùng
Đêm ấy, một người hạnh phúc, một người vui vẻ.
Những ngày sau đó ngoài những câu truyện bàn tán về Sirius Black và thêm vào đó chuyện Harry bất ngờ ngã khỏi chổi khi đang thi đấu Quidditch. Elizabeth cũng đã đi thăm Harry. Thấy cô đến Harry vui lắm, ngu ngơ trả lời những lời hỏi thăm của cô. Hermione thông minh chắc chắn nhìn ra loại tình cảm của Harry dành cho Elizabeth, khi nhìn thấy Harry cứ lớ ngớ nói câu được câu không với Elizabeth làm cô bé cứ khúc khích cười. Còn anh chàng Ron khờ khạo có vẻ không nhận ra điều đó, cứ khó hiểu tại sao cô bạn mình cười suốt.
Ngày hôm sau Harry được trở lại học tập. Cậu mạnh dạn hơn nói chuyện với Elizabeth nhưng cũng không quá thân thiết lắm tại Draco cứ luôn kè kè bên cạnh Elizabeth.
" Mày còn không nhìn ra thằng Harry có ý với mày à?" Draco lắc lắc cánh tay cô, giận dỗi nói
" Hừm... Bất cứ người con trai nào tiếp xúc với mình cậu cũng nói họ có tình ý với mình mà" Cô bất đắc dĩ nói
" Ai biểu tại mày đẹp?" Anh trừng mắt nhìn cô
" Mình sẽ coi đó là lời khen" Elizabeth cười nói
" Còn nói đùa được nữa, mày là của taooooo"Draco bẹo nhẹ cánh tay cô, lực rất nhẹ sợ cô đau
" Không đúng! Mình là của mình mà cậu cũng là của mình" Cô nói
" Hừ!" Draco chun mũi, có vẻ như bị khuất phục trước mấy lời đường mật của cô
" Được rồi, ăn sáng nhanh rồi chúng ta đi học" Elizabeth nhắc nhở

Elizabeth nghe bảo ông Lucius biết chuyện Draco bị con Buckbeak cào trúng nên tức giận lắm. Ngay lập tức kiến nghị đến tận Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Trong ngay tối hôm ấy, cả ngài Bộ trưởng cùng ông Lucius Malfoy đến trường nói chuyện với thầy Dumbledore. Cuối cùng họ đưa ra phán quyết sẽ lập tức xử trảm con Bucky và Hagrid có thể sẽ đình chỉ công tác dạy học. Tuy nhiên giáo sư Dumbledore đã cố gắng giúp đỡ Hagrid được tiếp tục dạy học, thế nhưng lúc này giáo sư không thể cứu nổi con Buckbeak rồi.
Ngày hôm xử trảm con Buckbeak, Draco kéo cô đi theo nghe ngóng. Dù cô không tình nguyện nhưng có bao giờ từ chối được Draco đâu
Họ đến nơi, Elizabeth nhìn thấy nó bị trói cổ ở bên ngoài, đứng giữa đống bí ngô khổng lồ. Draco cùng Crabbe và Goyle cười cợt đùa nghịch. Ngay sau đó, Tam giác vàng xuất hiện.
" Oh! Đến xem buổi biểu diễn à?" Draco ngả ngớn nói, nhìn Hermione có vẻ như sắp mất bình tĩnh. Cô bé dơ đũa phép ra dí vào cổ Draco. Anh sợ hãi đứng dựa lưng vào cột đá đằng sau, mắt nhắm tịt
" Hermione! Đừng như vậy"Elizabeth nhanh chóng kéo Draco ra sau mình, đứng ra giảng hòa
Hermione có vẻ tức giận lắm, ánh mắt chằm chằm nhìn Draco.
" Dù sao cũng là do con Buckbeak cào trúng Draco..."
" Nhưng nó khiêu khích con Buckbeak trước" Ron phụ họa
" Đó là do Hagrid huấn luyện nó chưa tốt! Nó còn quá hung hãn để cho học sinh thực hành cùng"
" Nhưng nó không đáng để chết. Nó cũng là một sinh linh" Hermione run run nói, lại giơ đũa lên về phía Draco. Draco từ sau lưng Elizabeth đi ra, hếch cằm lên như thách thức Hermione khiến cô bé càng như tức điên lên
" Hermione nó không đáng đâu" Ron kéo tay Hermione lại nói
" Dù gì đi nữa cũng không thể làm được gì khác. Đến cả giáo sư Dumbledore cũng không thể làm gì khác" Elizabeth đặt tay lên vai Hermione nhẹ nhàng nói
" Mình rất tiếc" Cô nói rồi kéo tay Draco đi, hai đứa Crabbe và Goyle cũng lật đật chạy theo

Buổi đêm trời thanh gió mát, trăng hôm nay cũng đặc biệt sáng và tròn hơn mọi ngày. Elizabeth không tài nào ngủ được, vì một lí do nào đó mà cô ngồi trước cửa sổ phòng ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Rồi một tiếng tru vang lên, Elizabeth giật mình nhìn bên ngoài. Dù tiếng tru rất xa nhưng Elizabeth có thể nghe thấy được. Thính lực cô rất nhạy. Trời bên ngoài gió to, Elizabeth mở bung cửa sổ ra, gió tràn vào phòng phổi phành phạch làm mấy tờ giấy da cuộn trên bàn bay xuống đất. Cô thò đầu ra ngoài, mái tóc tung bay. Tiếng tru càng thêm rõ ràng, e là có người sói gần đây? Cô chợt nhớ đến giáo sư Lupin. Phải từ cái ngày đầu học, khi biết được nỗi sợ của giáo sư là mặt trăng. Elizabeth đã nghi ngờ về việc giáo sư là người sói.Cô nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài sáng tỏ bởi ánh trăng. Ánh mắt Elizabeth nhìn ra xa xăm tìm kiếm cội nguồn tiếng tru nhưng rồi cô thở dài đóng cửa sổ lại. Nó không phải việc của cô, Draco sẽ lo lắng nếu biết cô để ý đến những mối nguy hiểm không thuộc về mình.

[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ