" Mình .. " Elizabeth hồi thần, chết rồi cô lỡ giận quá mất khôn rồi
" Haha... Hết tiết rồi về thôi" Cô cười gượng, kéo tay Draco đi ra khỏi phòng
Tối đến tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
" Betha! Chuyện sáng nay... " Draco kéo cô ngồi sát bên mình, hỏi nhỏ
" Ừm.... Mình không biết nữa, tự dưng nó hiện lên trong đầu mình" Elizabeth nheo mắt nói, cười nhìn Draco
" Mình tin cậu... " Draco ôm cô vào lòng mình, Elizabeth cười nhìn anh, rúc vào lòng DracoElizabeth giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tầng mồ hôi phủ đầy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, làm ướt cả bộ đồ màu trắng đẹp đẽ. Chết tiệt, lại là giấc mơ đó, đây đã lần thứ năm từ khi trở lại trường rồi, ác mộng về con quái vật ấy cứ đeo bám cô, Elizabeth tin vào trực giác của mình, chắc chắn trong năm học này sẽ có một chuyện gì đó xảy ra... Một chuyện cực kì tồi tệ
Trận Quidditch diễn ra ngày càng gần, Draco hưng phấn hăng say luyện tập thậm chí có chút bơ đi cả Elizabeth nhưng cô không quá bận tâm việc đó, thứ cô lo lắng bây giờ chính là về cơn ác mộng mà gần đây cô hay gặp phải. Nhưng dù sao thì, chuyện gì thì chuyện, Draco vẫn luôn được đặt lên vị trí ưu tiên.Hôm nay là ngày nhà Slytherin thi đấu với Gryffindor cũng là ngày Draco thi đấu. Trước khi trận đấu bắt đầu, Draco khá căng thẳng thế nhưng được che đi bởi điệu bộ hống hách hoàn hảo khiến Elizabeth phải bật cười. Cô nghe nói hôm nọ, khi Harry cùng nhà Gryffindor đang chuẩn bị ra sân tập luyện thì bị nhóm nhà Slytherin cướp mất sân tập. Và cũng chẳng lạ gì khi có sự đấu đá va chạm mỗi khi Sư Tử nhỏ và đám Rắn con gặp nhau. Theo như Pansy kể lại thì Hermione đã khích đểu Draco, vì cái lẽ đó mà anh khinh khỉnh gọi cô nàng bằng cái tên " Máu bùn". Thề có Merlin, dù cho việc khích đểu của Hermione có phần sai trái nhưng việc gọi cô ấy là Máu Bùn là chuyện không thể chấp nhận được. Đó là một sự phân biệt chủng tộc sâu sắc, điều đó Draco được thừa hưởng từ ông Lucius nhưng cô cũng không có ý kiến gì với việc này, chỉ mong có thể giúp Draco sửa đổi đi đôi chút. Cô đã nhắc Draco về cái từ Máu Bùn ấy, có vẻ anh đang sửa dổi dần thế nhưng việc dạy bảo một tên nhóc kiêu ngạo, hách dịch, tệ hại khó như thế biến thành một con bọ chét vậy. Và tiếp theo câu chuyện, vì cậu bạn Ron muốn bảo vệ Hermione đã dũng cảm giơ đũa lên trả thù cho bạn mình nhưng vì cây đũa bị gãy nên bị phản lại tác dụng. Cậu bạn nôn ra sên suốt khiến tụi Slytherin khoái chí lắm.
Trong suốt cả trận đấu Draco chỉ chăm chăm khiêu khích Harry, và khi cả hai cố gắng đuổi theo trái Snitch vàng, Draco đã quá tập trung vào việc đẩy Harry mà không để ý có thanh gỗ cản trước mặt. Và thế là anh ngã ra khỏi chổi, đập người xuống đất một cái rõ đau. Elizabeth nhìn thấy cảnh đó lập tức nhíu mày, dùng đũa phép đưa anh trở lại sàn đấu. Cô có thể thấy được sự thất vọng trong vẻ mặt của ông Lucius.
" Không sao chứ? " Elizabeth vỗ nhẹ lưng Draco, ân cần hỏi
" Tên Pottah đáng ghét đó" Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn Harry đang bắt được trái Snitch. Thế nhưng Harry lại bị ngã gãy tay, gã Lockhart nhanh nhảu cố thể hiện mình nhưng lại khiến Harry mất hẳn xương tay. Elizabeth cũng không nán lại mà bế Draco xuống phòng y tế. Không sai!!! Là bế đấy!?!
Nằm trên giường, Draco rên rỉ khiến cho cô Poppy phải ngao ngán, nhanh chóng nạt anh
" Trò có thể trở về rồi, nó không đau đến mức như vậy đâu"
Elizabeth hơi nhìn cô rồi dìu anh trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Trong phòng Draco, anh đang nằm trong lòng Elizabeth, kêu đau làm nũng khiến trái tim Elizabeth như mềm nhũn ra.
" Còn đau sao? "
" Còn... " Draco mếu máo, ánh mắt trực như sắp khóc chớp chớp mắt nhìn cô
" Ngoan ngủ một giấc đi" Elizabeth cười hôn nhẹ lên trán Draco, đẩy anh nằm xuống rồi đắp chăn cho Draco
" Mày phải ở đây với tao" Draco bá đạo nằm ôm chặt cứng lấy Elizabeth, giọng nhỏ dần. Cô chỉ biết cười trừ nhìn Draco tay xoa đầu anh.
Tối hôm nay gió hiu hiu mát mẻ, rồi từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, Elizabeth ngồi chỗ mái hiên ghế đá ngắm nhìn làn mưa trắng xóa, cô không quá thích mưa nhưng cô có khả năng làm phép về nước xuất sắc. Bỗng cô thấy nhóm Harry đi bên hành lang.
" Harry! " Elizabeth chạy theo sau gọi họ lại, bộ ba Tam giác vàng quay ra nhìn cô
" Elizabeth" Harry cười tươi nhìn cô
" Các cậu đi đâu vậy? " Elizabeth vừa đi theo vừa hỏi nhóm Hermione
" Tụi mình... " Đang nói dở bỗng Ron dừng lại, kéo theo cả lũ dừng lại. Cảnh tượng lập tức đập vào mắt cô, con mèo Norris của ông Filch bị hóa đá treo ngược lên cây giá để đuốc, kinh hãi hơn là trên bức tường kia, dòng chữ viết to bằng màu. Elizabeth nhíu mày nhìn dòng chữ trên tường kia. Con quái vật? Không lẽ giống như trong giấc mơ ấy...
Các thầy cô nhanh chóng có mặt, nghiễm nhiên cả bọn Harry trong đó có cô là kẻ bị tình nghi lớn nhất. Khi nhìn thấy con mèo yêu quý bị hóa đá, ông Filch tức giận và đổ toàn bộ lỗi lên đầu Harry, may mắn thay trong lúc ông mất kiểm soát suýt đánh Harry thì giáo sư Dumbledore xuất hiện giải nguy. Cùng lúc ấy Draco cũng chạy đến, anh hốt hoảng nhìn cô gái nhỏ của mình đứng trong hiện trường kinh hãi kia, muốn chạy đến bên cô nhưng bị giáo sư Snape ngăn lại
" Cụ Dumbledore, chính bọn nó, bọn nó đã giết bà Norris" Lão Filch tức giận khiến khuôn mặt già nua của láo co rúm lại nhìn thật đáng sợ
" Harry, chuyện này là sao? " Cụ Dumbledore nhìn Harry, ánh mắt dường như nhìn thấu cả tụi nhỏ
" Con không biết thưa giáo sư, tụi con đến đã thấy như vậy rồi" Elizabeth nói, quay sang nhìn Draco như trấn an
" Được rồi, mọi học sinh hãy trở về kí túc xá đi, các huynh trưởng hãy bảo đảm rằng sẽ không có một trò nào lén phén tại nơi này nữa" Tất cả học sinh quay trở về, lúc này Draco cũng chạy lại ôm chầm lấy Elizabeth
" Còn bà Norris thì sao? Tôi muốn được thấy sự trừng phạt" Lão Filch cũng đã bình tĩnh phần nào nhưng vấn cáu kỉnh
" Được rồi Argus, cô Sprout có một cây nhân sâm già để bào chế ra thuốc chữa trị cho bà Norris"" Betha! Mày.... mày có sao không? " Dạo gần đây Draco xưng mày- tao với cô, bất quá cô cũng thấy như vậy khiến anh với mình trở nên thân thiết hơn. Cô có thể cảm nhận được anh đang run rẩy. Draco rất sợ, sợ cô sẽ có mệnh hệ gì, sợ cô sẽ không cẩn thận làm mình bị thương. Chỉ cần nhìn thấy cô bị đau dù chỉ một chút thôi cũng khiến anh đau lòng vô cùng, trái tim như bị ai đó đâm vậy
" Mình không sao mà" Cô cười, bàn tay nhỏ xoa lưng Draco khiến anh trở nên bình tĩnh hơn phần nào
Về đến nhà chung Slytherin
" Rốt cuộc khi nãy có chuyện gì vậy? " Draco ân cần nắm lấy tay cô áp vào má mình, một điệu bộ mèo con làm nũng, Bạch Tuyết nằm trong lòng cô khinh khỉnh nhìn hắn
" Mình đang đi cùng nhóm Harry nói chuyện thì chợt nhìn thấy cảnh đó, vì là người đầu tiên phát hiện ra nên bọn mình là nghi phạm tình nghi số một cũng là điều hiển nhiên thôi"
" Vậy ai là người viết lên tường?... " Draco nhìn cô, lại nhồi nhích gần thêm chút nữa. Elizabeth cười nhìn anh, tay xoa mái tóc màu bạch kim hơi xõa tung
" Mình không biết, nhưng nó không phải chuyện tồi tệ gì, chắc chắn sẽ có một thứ gì đó tồi tệ xảy ra" Elizabeth đăm chiêu nhìn ngọn lửa xanh đang lập lòe
" Không sao tao sẽ bảo vệ mày"Draco ngồi dậy phổng mũi nhìn cô, tự cao hất mặt nhìn cô
Nhìn thấy dáng vẻ này, Elizabeth cười lớn nhìn anh, Draco thì vẫn chỉ là Draco... Nhưng cô chính là thích điều đó
Và trong tương lai,liên tiếp những ngày sau đó xảy ra những hiện tượng kinh hãi, từ bà Norris bị hóa đá ban đầu, tiếp sau đó là hàng loạt những học sinh tiếp theo bị hóa đá, thằng nhóc tóc vàng hoe hay chụp ảnh nhà Gryffindor rồi đến nhiều người khác, thậm chí còn có cô nàng Hermione. Harry và Ron nói rằng cô nàng đã để lại một lời nhắn cho họ, Hermione bị hóa đá khi cô gắng tìm ra ngọn nguồn của việc các học sinh bị hóa đá. Nghe lời gợi ý của Hermione để lại, Elizabeth có thể đoán được phần nào manh mối.
Trở về thời điểm của hiện tại,cô đã gửi thư cho ba để hỏi về việc này nhưng chưa thấy hồi âm gì
" Elizabeth đi thôi" Draco đứng ngoài cửa phòng đợi cô. Vì những sự kiện gần đây, học sinh phải đi ra ngoài theo nhóm và đặc biệt các buổi học tối phải có các giáo viên đi kèm, ngay cả việc đi vệ sinh...
Bữa trưa ngày hôm ấy, khi đang từ tốn thưởng thức món canh kim chi ngon lành thì con cú đưa thư bay tới gửi thư từ ba cô, cô đặt tên cho nó là Pico
" Cảm ơn mi Pico"cô híp mắt cười, xé mẩu bánh mì đưa cho nó như một phần thưởng
" Gì vậy Betha? " Draco tò mò ngó sang nhìn bức thư, tay gắp cho cô chút thịt xông khói
" Ừm câu trả lời của ba mình về một số vấn đề" Elizabeth híp mắt nhìn lá thư trên tay, suy nghĩ gì đóTheo như ông William nói, truyền thuyết kể rằng, do sự xung đột của ông Salazar Slytherin với ba người con lại sáng lập nên Hogwarts. Trước khi rời đi, ông ta đã bí mật tạo ra một phòng chứa nơi giam giữ một con quái vật mà thậm chí ba người còn lại hoàn toàn không hay biết gì. Và đến khi người thừa kế Slytherin thực sự quay trở về sẽ mở ra hầm chứa một lần nữa để khai trừ những phù thủy không thuần khiết
Vậy là, người thừa kế Slytherin đã trở về và giải thoát con quái vật ấy, gieo nỗi kinh hoàng cho toàn bộ ngôi trường Hogwarts này. Elizabeth có thể đoán được rằng trong nay mai nếu những sự việc này còn tiếp diễn thì chắc chắn trường học sẽ phải đóng cửa không sớm thì muộn.
Những ngày sau đó là nỗi kinh hoàng của toàn bộ Hogwarts, tụi học sinh không dám bén mảng lang thang một mình trên các dãy hành lang nữa, không khí đâu đâu cũng tràn ngập sự ảm đạm và những nỗi lo sợ.
Draco cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, anh cũng cảm thấy sợ hãi vì những sự kiện gần đây, càng sợ hơn nữa khi bỗng một ngày nào đó, lại một học sinh nào đó bị hóa đá và người đó sẽ là Elizabeth. Chính vì cái nỗi sợ không tên giấu kín trong lòng mình, Draco trở nên dính Elizabeth hơn bao giờ hết. Cô có thể hiểu cho sự lo lắng của anh chàng, thế nhưng cô có trách nhiệm phải bảo vệ anh và cô cũng muốn điều tra ngọn ngành câu chuyện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nô
FanfictionCô và anh tượng trưng cho mối quan hệ của hai gia tộc thuần chủng và danh giá của giới phù thủy. Một Malfoy thê nô là như thế nào?