Elizabeth vội vã chạy trên hành lang Hogwarts bằng đôi chân trần. Từng trận gió buốt thôi qua từng tấc da thịt chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa. Đuổi theo đằng sau là luồng khí màu đen không rõ hình dạng. Nó mang hơi thở lạnh như băng, rồi từ đám khói, một bàn tay đeo găng da màu đen vươn ra, toan nắm lấy tóc cô. Elizabeth càng liều mạng chạy, nhìn về đằng trước có cảnh cửa đang mở. Như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, Elizabeth chạy vội vào căn phòng và đóng cửa lại. Tiếng đập cửa dồn dập, cô dùng tất cả sức lực giữ cánh cửa. Rồi bỗng trở nên im lặng. Cánh cửa cũng im lìm không còn bị sinh vật bên kia thô bạo đập phá nữa. Elizabeth dùng tay bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt hoảng sợ cùng cực. Một giọt mồ hôi từ trên trán lăn dài trên má của cô, đọng ở dưới cằm
Tách
Giọt mồ hôi rơi xuống nền đá lạnh lẽo vang lên một tiếng nhỏ nhưng trong không khí im lặng quỷ dị càng trở nên rõ ràng. Khí lạnh tràn vào gáy của Elizabeth. Cô chậm rãi quay đầu sang phải. Elizabeth mở lớn mắt sợ đến quên cả thở, một bàn tay dễ dàng bắt lấy mặt cô.
Elizabeth giật mình tỉnh dậy. Nhìn cảnh sắc trong phòng, tiếng lửa tí tách vang lên trong lò sưởi.
" Là ác mộng..." Cô thì thầm, chợt nhận ra cổ họng khát khô, môi cũng nứt nẻ. Elizabeth lật chăn ra, với tay ra đầu giường rót một cốc nước uống.
Đến khi nằm lại trên giường cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Dù cho cả người khô ráo ấm áp nhưng Elizabeth có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh và dồn dập. Lấy tay đè nén lên lồng ngực của mình, Elizabeth quyết định đứng dậy, đưa chân xuống giường xỏ dép bông. Cô đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài trăng đã leo cao, lẻ loi treo mình trên nền trời đêm tưởng chừng như bất tận. Đêm nay không hề có một ngôi sao nào...
Elizabeth biết giờ này ra khỏi phòng riêng nếu bị bắt sẽ bị phạt rất nặng. Thế nhưng cô vẫn còn quá nhiều lo sợ, quá nhiều thắc mắc trong lòng. Từ hôm ấy khuôn mặt Jacob vẫn luôn thường xuyên xuất hiện cùng với những bóng đen của Tử thần thực tử trong những cơn ác mộng của cô. Khuôn mặt Elizabeth vì thế cũng nhạt nhòa đi vài phần sinh khí, dưới mắt lờ mờ nhìn thấy quầng thâm mắt cùng sự mệt mỏi. Mỗi ngày Elizabeth đều phải thức dậy từ sớm, dùng đồ trang điểm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình cũng là để Draco không phải lo lắng. Nhưng Draco cũng không ngốc, làm sao không nhận ra bộ dáng lơ đễnh của cô trong tiết học cơ chứ? Chẳng qua là anh chỉ không biết cách an ủi cô như nào mà thôi...
Việc kia thực sự mang tính chất quá khủng bố, Draco thực không thể coi thường. Cha mẹ anh cũng là một Tử thần thực tử, tất nhiên anh lo lắng. Nếu thực sự Chúa tể hắc ám quay trở lại, Malfoy sẽ an toàn ư? Không, là tay sai của thế lực hắc ám sẽ không bao giờ an toàn. Voldemort là một con rắn rết, chỉ cần bọn họ không làm được điều hắn muốn, hắn sẽ lập tức quay lưng lại cắn họ một cái.
Elizabeth trốn ở trên Tháp Thiên văn, nhìn lên bầu trời tĩnh mịch đen ngòm càng khiến tâm tình cô trở xấu.
" Elizabeth!"
Một giọng nói từ đằng sau vang lên, cô quay lưng lại, lập tức cảnh giác. Là Jacob
" Sao ngươi biết ta ở đây?" Mắt phượng của Elizabeth sắc bén như một lưỡi dao, hoàn toàn khác biệt so với ánh mắt dịu dàng ngày thường, đối chọi gay gắt với ánh mắt trào phúng của Jacob.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nô
FanfictionCô và anh tượng trưng cho mối quan hệ của hai gia tộc thuần chủng và danh giá của giới phù thủy. Một Malfoy thê nô là như thế nào?