Sáng ngày hôm sau buổi Vũ hội, ai cũng dậy muộn. Elizabeth ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không phải Draco rất kiên nhẫn nài nỉ thì chắc bây giờ cô vẫn không thể rời chân khỏi cái giường êm ái ấm áp. Nhịp sống của trường trở lại những ngày học tập. Ngẫm lại đống bài tập còn bỏ ngỏ trước bài thi thứ nhất Chiếc Cốc Lửa được thực hiện càng khiến đám học sinh trở nên uể oải. Với Elizabeth và Draco lại càng trở nên không dễ chịu gì khi luôn có cặp mắt đăm đăm theo dõi họ. Jacob từ hôm ấy luôn như một bóng ma dai dẳng bám theo khiến Elizabeth vô cùng khó chịu trong người. Bản thân là người tùy tiện, thích gì làm nấy, việc bị giám sát chính là điều cô ghét nhất. Cái cảm giác ngột ngạt bí bách tù túng như chìm dưới đáy đại dương, vùng vẫy nhưng không thể ngoi lên.
" Anh có nói gì với cha anh về việc bị Jacob theo dõi chưa?" Elizabeth thỏ thẻ bên tai Draco, mắt ráo riết nhìn xung quanh đề phòng
" Anh gửi thư cho cha rồi. Nhưng chưa thấy ông trả lời lại"
" Có khi nào..." Elizabeth cắn cắn móng tay, lo lắng nói
" Có khi nào?" Draco nhìn cô hỏi
" Cha anh được triệu tập rồi không? Các tử thần thực tử triệu tập lại chuẩn bị cho sự trở lại của Voldemort"
Draco ngẫm nghĩ gì đó. Bên dưới hộc bàn bất giác nắm lấy bàn tay Elizabeth.
" Nếu như vậy, có khi nào gia đình em...."
" Ừm rất có thể. Nếu như gia đình em bị bắt buộc phải trở thành Tử Thần Thực Tử. Chắc chắn ba em sẽ vì sự an toàn của gia đình mà đồng ý. Điều em lo là Richard..." Elizabeth nói lên nỗi lo lắng của mình
" Richard?"
" Em vẫn chưa kể với anh nhỉ... Richard là anh trai của em. Anh ấy lớn hơn chúng ta 3 tuổi. Hôm ấy gia đình em đến thế giới Muggle vì ba có chuyện làm ăn. Mẹ đưa 2 anh em tụi em ra chợ chơi. Lúc ấy em lên 4, vì nghịch ngợm mà hai anh em để lạc mất mẹ. Em chạy ra đường lớn, lúc ấy có một cái ô tô chạy nhanh tới. Richard chạy nhanh tới xô em ra, cũng vì vậy mà anh ấy bị chiếc xe ấy đâm vào. Em còn nhớ như in khung cảnh khi ấy, Richard bị kéo lê cả một đoạn đường. Chân của anh ấy be bét lẫn lộn thịt và máu. Em ôm lấy anh ấy, hơi thở anh ấy rất yếu. Có rất nhiều người túm vây lại xem. Sau ấy ba mẹ em tới. Mẹ em ngồi thụp xuống gào lên khóc, ba em cũng như chết lặng đi. May mắn vì được vào trong bệnh viên phù thủy tốt nhất nên anh ấy giữ lại được mạng sống. Nhưng đôi chân anh ấy thì bị liệt. Đáng nhẽ chỉ cần chăm chỉ trị liệu thì anh ấy có thể đi lại được. Nhưng Richard sau tai nạn ấy mắc chứng trầm cảm. Anh ấy thu mình, không giao tiếp với ai. Phải khó khăn lắm mẹ mới lại gần được anh ấy. Richard được dạy học tại nhà vì anh ấy không chịu ra ngoài. Lần đầu tập đi, anh ấy vì quá đau đớn mà từ bỏ, đập phá hết đồ đạc không để ai lại gần. Mãi cho tới khi lên 13 Richard mới trở nên khá hơn, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý trị liệu và luyện tập đi lại. Anh ấy bây giờ cũng đã đi lại được kha khá rồi. Ba mẹ em còn dự định 1 tháng nữa sẽ cho Richard nhập học tại đây, bây giờ e là tình hình đang rất căng thẳng rồi. Richard là người nhút nhát, lại hay phụ thuộc. Em sợ Voldemort sẽ làm hại anh ấy."
Draco không thể ngờ được quá khứ của Elizabeth lại kinh hoàng như vậy. Càng không tin được mình lại có...khụ khụ...anh rể. Anh ôm lấy Elizabeth vào lòng, vỗ vỗ bờ vai của cô
![](https://img.wattpad.com/cover/258368472-288-k454770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nô
FanfictionCô và anh tượng trưng cho mối quan hệ của hai gia tộc thuần chủng và danh giá của giới phù thủy. Một Malfoy thê nô là như thế nào?