Trận Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin luôn được mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Trong cái tiết trời se se lạnh này, Elizabeth chỉ muốn chui lòng Draco, đắp một cái chăn dày rồi ngủ một giấc ngon lành. Suy cho cùng cô cũng không hứn thú với mấy trò Quidditch ngớ ngẩn của bọn con trai này lắm. Nhưng làm sao Draco có thể để yên cho cô trốn được chứ. Anh kéo cô đi cho bằng được. Suốt cả quãng thời gian chờ trận đấu diễn ra, Draco cùng đám bạn của anh bàn tán xôn xao, tin chắc rằng Slytherin sẽ thắng và đến lúc đó, Cứu Thế Chủ nổi tiếng của chúng ta sẽ không còn tài giỏi như lời đồn nữa. Thật mỉa mai làm sao, Draco đã nghĩ rằng Elizabeth để ý đến tên đầu sẹo này, nếu Potter thua, Elizabeth sẽ thấy được cậu ta thảm hại cỡ nào.
Trận đấu bắt đầu trong tiếng còi của cô Hooch, Elizabeth có thể thấy một màn rượt đuổi gay cấn giữa hai nhà. Dù gì trong mắt Elizabeth cũng là hình ảnh mấy chục con người đuổi theo một quả bóng và cố tránh hai quả bóng đáng ghét. Gryffindor mở đầu với tỉ số áp đảo. Thế nhưng đừng coi thường Slytherin, bằng cái sự thông minh trong chiến thuật của đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, không khó để các phù thủy nhà Rắn lấy lại phong độ của mình để dẫn trước tỉ số. Harry bên này cuối cùng cũng nhìn thấy trái Snitch, và có vẻ tầm thủ nhà Slytherin cũng đã nhìn thấy. Harry đuổi theo trái Snitch thì cái chổi của cậu mất kiếm soát. Elizabeth có thể thấy được pháp thuật Hắc Ám quanh quẩn đâu đây, cô đoán rằng có người đã ếm phép lên cây chổi của Harry. Elizabeth lấy đũa của mình ra, khẽ đọc thần chú: " Neutralize Mantra( hóa giải thần chú)"
Cây chuổi của Harry đã ổn định lại, cậu cưỡi cây chổi nhanh chóng đuổi theo trái Snitch. Trái bóng bay trong tầm mắt, Harry mạo hiểm đứng lên cây chổi vươn tay ra. Và rồi hẫng một cái, Harry nhào về phía trước, ngã xuống dưới đất. Cậu khó khăn đứng dậy, miệng như đang ngậm cái gì đó. Cả khán đài như nín thở, Harry nhổ ra, là trái Snitch! Nhà Gryffindor hò reo vui sướng trong tiếng rên rỉ của Slytherin. Một lần nữa Harry Potter đem về ving quang dành cho nhà Gryffindor lẫn cho chính bản thân cậu. Đứng giữa khán đài, được mọi người bao vây chúc mừng, Harry vui vẻ nhìn về phía Elizabeth, cô cười nhẹ gật đầu như một lời chúc mừng cậu rồi để Draco nắm tay mình dắt đi.
Và rồi cả tối ấy cô phải dỗ dành cậu Malfoy đang phụng phịu vì cái thua trận của Slytherin. Dẫu sao Draco cũng chỉ là một cậu bé mới 11 tuổi, có những lúc ấm ức yếu đuối nhưng đấy là chỉ với Elizabeth thôi. Ông Lucius sẽ đánh chết anh nếu biết anh đang nũng nịu nằm trong lòng một đứa con gái đòi sự dỗ dành.
Thời gian thấm thoát. Những bông tuyết trắng tinh lất phất rơi xuống những lọn tóc vàng xoăn của Elizabeth báo hiệu mùa đông đang đến. Những ngày lạnh lẽo này tốt nhất vẫn là làm tổ trong lòng Draco, Elizabeth nghĩ vậy. Vốn dĩ những ngày đầu mọi người còn ngỡ ngàng khi anh chàng Malfoy kênh kiệu, xấu tính kiêu ngạo luôn ôn nhu, dịu dàng thân thiết với nàng thơ Hogwarts mới nổi. Thế nhưng qua hơn nửa năm học, mọi người dần quen với việc đó. Ai cũng có thể thấy được cái nhìn tràn đầy tình ý của chàng hoàng tử Slytherin dành cho nàng thơ nhà Black nhưng có vẻ chính nàng thơ Elizabeth của chúng ta không nhận ra điều đó. Không phải cô không biết tình yêu là gì, nhưng dẫu sao họ còn quá nhỏ, khái niệm tình yêu vẫn còn quá non nớt.
" Betha, mùa đông mày cậu tới Thái ấp Malfoy đi" Draco vừa nói vừa tết mấy lọn tóc của Elizabeth thành những bím tóc nhỏ xinh xắn. Anh đặc biệt mái tóc của Elizabeth. Nó vàng óng, mền mượt và có độ xoăn tự nhiên. Draco có thể ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất bên cánh mũi tỏa ra từ mái tóc ấy.
" Năm nào chả vậy" Elizabeth vừa đọc sách vừa cười nói
" Betha, trời lạnh rồi cậu còn không đeo khăn quàng vào sao? " Draco nhíu mày cằn nhằn nhìn Elizabeth, tay quàng khăn cho cô, chiếc khăn màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin mà cô vất lay lắt ở góc phòng hồi sáng.
" Tớ quên mất" Elizabeth cười cười hối lỗi đối với ánh mắt như viên đạn của anh
" Này! Cuối tuần này hai cậu có tới làng Hogsmeade chứ?" Pansy chạy lại khoác vai Elizabeth cười nói.
" Tất nhiên rồi" Elizabeth cười, cốc nhẹ đầu cô nàng nhắc nhở lễ nghi
" Ồ Pottah! Tao đoán mày không được về nhà dịp Giáng sinh nhỉ" Draco cười khẩy hùa cùng Zabini trêu chọc Harry khi cậu ấy bất chợt đi qua
" Im đi Malfoy" Ron trừng mắt nhìn Draco. Elizabeth cảm thấy ngán ngẩm vì cái màn á khẩu giữa những con người này nên nhanh chóng chuồn mất lúc hai bên đang cãi nhau gay cấn
Elizabeth lang thang khắp mọi nơi trong Hogwarts, lòng thầm suy nghĩ về món quà Giáng sinh sắp tới nên tặng cho Dra. Chợt Elizabeth khựng lại, vậy mà cô lại đi lạc đến tận căn phòng mà theo như cụ Dumbledore nói là nếu muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ bén mảng đến đó. Bằng một sự lôi kéo nào đó, Elizabeth bước vào trong. Hành lang dài phủ đầy bụi, những bức tượng đá cổ quái khiến cho cái hành lang thêm âm u. Chợt một cái đuốc rực sáng khi cô bước được vài bước qua hành lang. Và cứ thế, bước chân Elizabeth đi đến đâu thì toàn bộ đuốc tới đó cũng đốt sáng lên. Elizabeth nhìn thấy một cách cửa gỗ cũ kĩ trước mặt. Ngó trước ngó sau, cô lấy ra đũa phép, hô
" Alohomora" Cách cửa lập tức mở khóa. Cô kéo cửa đi vào. Elizabeth đứng hình khi thấy con chó ba đầu đang nhìn chằm chằm vào cô, nước dãi nhỏ ra khiến cô kinh tởm. Elizabeth thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đứng im, tiếng nhạc ru dương từ cái đàn hạc góc phòng khiến nó mơ màng ngủ tiếp, Elizabeth cá rằng đã có người ở đây phù phép. Con chó lim dim nhìn cô, có vẻ nó không thấy một cử động nào của cô nên cũng không coi đó là thái độ thù định gì mà có ý định tấn công. Một con chó dễ dãi mà:))
Elizabeth di chuyển khẽ khàng đến góc phòng, nơi cái chân to bự của con chó đặt lên. Cô thấy một cái cửa sập ở đó, chắc chắn đây là nơi cất giữ Hòn đá phù thủy. Nhưng cô không vôi, vì Elizabeth thiết nghĩ chỉ có Harry Potter mới có thể tìm thấy Hòn đá, bất kì những người nào không có ham muốn với nó mới thực sự có được nó trong lòng bàn tay. Và Elizabeth thì không được như vậy, cô luôn khao khát có được sức mạnh vĩ đại. Có lẽ bản thân không nên dây dưa với hòn đá ấy, Elizabeth nghĩ vậy.
Phía bên này, Draco tức giận đi tìm bóng dáng cô gái nhỏ ở khắp mọi nơi. Con ngốc này, cưa đi lung tung nhỡ đâu lạc thì sao? Chưa kể đến cái hành lang chết tiệt mà lão Dumbledore nói đến hồi đầu năm chứ. Và rồi anh vui mừng chạy lại khi thấy Elizabeth ngồi trong Đại Sảnh Đường, ấm áp và thoải mái. Khóe môi Draco giật giật, trong khi anh phải chạy ngược chạy xuôi tìm cô thì cô lại vô tư loảng vảng ở đây
" Con ngốc này, cậu biết mình tìm cậu nãy giờ không? "
" Mình vẫn luôn ở đây mà, do cậu ngu ngốc cứ tìm chỗ xó xỉnh nào ấy" Elizabeth vẫn điềm nhiên nhìn cậu bạn thân của mình đỏ mặt tía tai vì tức giận đang nhìn mình
" Ai ngốc chứ? Cậu ngốc ấy, đồ công chúa õng ẹo" Draco vẫn là Draco mà thôi, xấu tính và kênh kiệu với những trò đùa muốn chọc người khác điên lên
" Chậc đồ đầu đất" Có lẽ vì quá quen với những trò đùa ngớ ngẩn của Draco nên cô cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả. Thế nhưng khóe miệng Elizabeth vẫn không nhịn được mà nhếch lên, cô biết, Draco nổi đóa lên cũng vì quan tâm cô mà thôi.
" Hừ sao cậu cứ đọc mấy quyển sách nhàm chán này? Tẻ nhạt" Draco giật lại quyển sách từ tay Elizabeth, thoải mái dựa hẳn người vào người cô mà đọc nó. Elizabeth bật cười, bảo quyển sách tẻ nhạt mà vẫn cứ đọc? Đúng là cái tên đầu bạch kim ngớ ngẩn
Sáng sớm ngày hôm nay, Elizabeth thức dậy sớm. Cô phải xếp hành lí về nhà đón Giáng sinh nữa, à không phải nhà mà là Thái Ấp Malfoy mới đúng. Merlin ơi! Ba mẹ cô luôn vứt đứa con gái bé bỏng của họ mùa Giáng Sinh cho ông bà Malfoy và dắt tau nhau du lịch Hawaii mát mẻ.
Elizabeth mang theo hành lí xuống Đại Sảnh Đường. Cô thấy Hermione đang đứng nói gì đó với Ron và Harry khi họ đang chơi cờ Phù Thủy. Cô cũng vui vẻ lại gần nói chuyện với bọn họ. Vỡ lẽ ra, Harry sẽ ở lại trường đón Giáng Sinh. Chợt cô cảm thấy mình thật may mắn, vì mình không những có cha mẹ, mà còn có tên đầu đất Draco và ông bà Malfoy ở bên.
" Harry không sao cả! Giáng sinh ở trường cũng rất vui mà" Elizabeth an ủi Harry
" Đúng rồi! Hogwarts mới chính là nhà của mình mà" Harry vui vẻ nói
" Nghe bảo bồ sẽ đến nhà thằng Malfoy để đón Giáng sinh à? " Ron nhìn cô nói, giọng như không thể tin được
" Phải đó.. " Elizabeth cười cười nói
" Merlin ơi! Thằng đó nó đi khoe việc đó với cả trường luôn đó" Ron dường như rất ngán mấy trò khoe khoang của Draco
" Cậu ấy là vậy mà" Elizabeth cười nhìn Ron, rồi cô nghe thấy tiếng Draco gọi từ dãy bàn Slytherin.
" Betha! Mau qua đây đi, ăn sáng xong rồi ta đi"
" Được rồi" Elizabeth vui vẻ chào Tam giác Vàng nhà Sư Tử, không quên nháy mắt một cái khiến Harry đỏ mặt nhìn
Nhìn thấy Potter đỏ mặt nhìn Elizabeth, Draco cáu bẩn thậm chí còn trêu chọc cậu ta trước khi cùng Elizabeth trở về nhà không khỏi khiến Ron tức giận không thôi.
" Elizabeth con yêu! " Narcissa vui vẻ ôm chầm lấy Elizabeth khi cô mới chỉ bước chân vào nhà
" Chào dì, chào chú Lucius" Elizabeth vui vẻ nhún người chào ông bà Malfoy
" Trời ơi câu nệ làm gì chứ" Narcissa cười dắt Draco và Elizabeth vào nhà. Gọi gia tinh cất hành lí của hai đứa nhỏ lên phòng.
Giáng Sinh năm nay nhà Malfoy tổ chức đặc biệt lớn. Bà Narcissa đặc biệt chọn may lễ phục đôi cho Draco và Elizabeth. Nhìn như thể nhà Malfoy có hai đứa con bé bỏng vậy. Trong bữa tiệc Giáng Sinh, Draco mệt mỏi đi tiếp khách cùng với cha, vẫn không quên lườm về phía Elizabeth được vây quanh bởi đám con trai quý tộc. Ai bảo vợ của anh quá đẹp? Trách được cô sao? Draco căn bản là không dám:))
Năm nay nhà Parkinson không đến Thái Ấp Malfoy tham dự Giáng sinh khiến Elizabeth chán muốn chết. Thế là cô đành chọn cách chuồn lên phòng trước mặc kệ sự đời. Kết thúc buổi tiệc, Draco lên phòng Elizabeth tìm cô. Kết quả là thấy cô nàng nằm ngủ ngon lành trên giường. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Con lợn ham ngủ này..
" Dậy! Elizabeth dậy mau. Nãy giờ cậu chưa ăn gì đâu" Draco lay mạnh người Elizabeth dậy. Cô nàng mắt nhắm mắt mở để Draco đút cho mình ăn. Cô là lười nhaaa
" Quà Giáng sinh của cậu! Giáng sinh vui vẻ" Draco vừa lau miệng vừa đưa hộp quà của cô. Nó là một cái hộp nhung mịn màu đỏ rượu, bên trong chính là một chiếc vòng cổ tinh tế. Sợi dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền là một chú bướm nhỏ màu xanh biển hệt như màu mắt của cô vậy. Elizabeth chính là thích những sợi dây chuyện như vậy, họa tiết dễ thương một chút phù hợp với độ tuổi của cô. Cô chưa muốn đeo mấy cái vòng cổ đính đá dành cho mấy bà cô đâu...
" Giáng sinh vui vẻ! Rồng nhỏ" Elizabeth đưa cho Draco một cái ghim cài áo bằng bạc đính một viêm ngọc màu lục đặc trưng, trên đó còn khắc dòng chứ Malfoy nho nhỏ. Elizabeth chính là một con người qua loa như vậy. Đối với việc tặng quà bạn bè trừ người lớn tuổi ra thì hoàn toàn không có khái niệm đóng gói hộp quà. Draco cũng quen rồi không có ý kiến gì. Anh chỉ mỉm cười cầm lấy ghim cài áo lên vạt áo của mình. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu ngả ngón
" Cảm ơn thưa quý cô"
" Không có chi thưa quý ông Malfoy" Elizabeth cũng khúc khích cười nhìn Draco. Cả hai bật cười nhìn nhau. Tối đó, vẫn như thường lệ, Draco Malfoy vẫn chính là mặt dày đòi ngủ cùng Elizabeth cho bằng được. Quá hiểu cái trò nài nỉ này của cậu bé nhà Malfoy. Elizabeth chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Draco hí hửng mặc đồ ngủ nhún nhảy trên giường Elizabeth. Thậm chí là còn nằm dài trên giường để cô đi tắt đèn. Và tất nhiên, vì quá quen việc ngủ chung với nhau từ khi còn lót tã thế nên, cái dáng ngủ của cả hai cũng hoàn toàn bại lỗ trước mặt đối phương. Mỗi khi ngủ, Draco chính là nằm gọn gàng, tay nhỏ quàng qua ôm Elizabeth. Còn cô, nằm gác hẳn chân lên người Draco, tay ôm đầu anh như một cái gối ôm mà ngủ. Draco cứ ngon lành ngủ mà không biết rằng khoảng khắc như bây giờ, mai sau lớn lên chính là mơ không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco Malfoy/ Tom Felton x you][ Nữ nam]Thê nô
Fiksi PenggemarCô và anh tượng trưng cho mối quan hệ của hai gia tộc thuần chủng và danh giá của giới phù thủy. Một Malfoy thê nô là như thế nào?