Bước vào phòng máy đơn, sau khi khởi động máy tính, Lâm Mạc liếc mắt nhìn góc màn hình.
00h15 phút.
Cậu đặt hộp giày cũ lên mặt bàn.
Mở ra.
Nhẹ giọng hỏi: "Nào, ai trước?"
Vừa dứt lời, trong phòng vốn chỉ có ánh sáng hắt mờ từ đèn đường bên ngoài, lúc này cũng lập lòe chớp tối chớp sáng, gian phòng nhỏ bỗng trở nên càng ngột ngạt và ảm đạm hơn.
Trong hộp bỗng truyền đến âm thanh cọ xát cực kỳ nhỏ, sột soạt sột soạt không ngừng.
Sau đó, năm người nộm rơm chậm chạp ngồi thẳng dậy bên trong hộp giày.
--- tất cả đều không có ngũ quan, thân thể tràn đầy vết đỏ, đỉnh đầu cắm một bông hoa dại hơi lay động, ngồi dựa vào thành hộp, cùng lúc vặn vẹo cổ và chân tay, im ắng quay đầu "nhìn" về phía Lâm Mạc.
Trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, ánh sáng ảm đạm, không khí quỷ dị dọa người.
Tuy không có mắt, nhưng "ánh nhìn" của năm người nộm lại vô cùng nghiêm túc.
Màn hình máy tính chớp giật xẹt xẹt hai giây, tự động nhảy ra trình gõ văn bản.
---¥%&*@fsa/.sgj
Lâm Mạc thấy thế, không chút hoang mang bắt đầu đặt tay lên bàn phím gõ chữ.
Các phím đang liên tục bị ấn xuống lập tức dừng lại, giao diện trở lại như bình thường.
Xóa bỏ đoạn văn bản vô nghĩa trên, cậu nhìn năm người nộm, bất đắc dĩ chép miệng, chậm rãi nói: "Trước tiên tôi muốn xác nhận lại một lần cuối cùng..."
"Các ngươi..."
"Thật sự muốn tái hiện lại sự tra tấn khủng khiếp đã xảy ra sao?"
Cậu lại nhấn mạnh: "Cảnh sát của tổ trọng án không phải ngu ngốc, Đường Diễn Sơ vô cùng thông minh."
"Ta cũng đã chỉ điểm gần hết cho bọn họ, chỉ cần qua buổi tối hôm nay bọn họ có thể tìm ra toàn bộ manh mối, đưa ra kết luận chính xác nhất, dựa vào Từ Hữu Quảng mà suy luận ra toàn bộ đám người kia."
Nói tới đây cậu thở dài: "Thu thập chứng cứ, giải cứu người bị hại, buộc tội hung thủ, kẻ hãm hại các ngươi sẽ phải nhận báo ứng."
Cậu nhẹ vuốt đầu 5 người nộm, như trấn an:
"Những tổn thương, sự tra tấn, cái chết,... đều là những vết thương thối rữa, khó có thể khép miệng."
"Mỗi lần nhớ lại, sẽ giống như rơi xuống địa ngục, thống khổ tuyệt vọng giãy dụa, khó có thể giải thoát."
"Nhưng việc mà các ngươi muốn làm bây giờ, lại là rạch những vết thương thối rữa ấy ra thêm một lần, dùng lưỡi dao bén nhọn khoét sâu vào chúng thêm một lần."
"Kể cả như vậy, các ngươi vẫn nguyện ý sao?"
Màn hình máy tính trống không bỗng tràn ra một màu đỏ như máu tươi, từ phía trên thong thả chảy xuôi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La Tràng
General FictionNGUYÊN TÁC : 穿回来后每天都在修罗场 TÁC GIẢ: Cung Thanh Hãn - 弓青瀚 --- edit: bihyuner beta: jinhua259 --- TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ PER CỦA TÁC GIẢ! KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
![[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La Tràng](https://img.wattpad.com/cover/258424449-64-k624535.jpg)