Chương 59

2.8K 346 93
                                    

Cổ họng nóng bỏng như bị thiêu đốt, Trọng Nính có cảm giác mình là một lữ khách trên sa mạc khô cằn.

Miệng khô khốc, trong đầu lại hỗn loạn.

Hắn giật mình ngốc lăng ra một lúc, Lâm Mạc dường như mất hết kiên nhẫn, dứt khoát vươn hai tay níu cổ hắn xuống, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở của Trọng Nính.

Rượu khiến cho hành động của cậu trở nên thiếu chính xác, vốn chỉ định hàm mút cuối cùng biến thành gặm cắn. Môi trên quá cao không với tới, cậu hừm hừm dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, sau đó mãnh liệt ngậm lấy môi dưới, vừa cắn vừa mút như một đứa trẻ ăn kẹo.

Cảm giác tê đau truyền tới, thức tỉnh đầu óc đang mông lung của Trọng Nính, ngay lập tức hắn mở to hai mắt, con ngươi hóa thành màu đen kịt, trái tim kêu gào khát cầu nhiều hơn, dường như chỉ giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, ngay tại thời điểm hắn nhịn không được mà đáp lại Lâm Mạc, bỗng từ phía sau Lâm Mạc có đôi cánh tay vươn ra, vòng dưới nách bế xốc cậu rời khỏi thân thể Trọng Nính.

"Ưm...!?"

Lâm Mạc mơ mơ hồ hồ dựa vào lồng ngực người phía sau, ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn lên.

Mạnh Kỷ Nhung cười cười với cậu, sau đó nhìn sắc mặt đen thui của Trọng Nính nói: "Nơi công cộng, nên thu liễm chút..."

"Hơn nữa...

(Bọn truyenfull, truyenwiki,.... đều là tụi ăn cắp, lêu lêu. Đọc truyện ở wa2tpad bihyuner để ủng hộ editor nhé)

Hắn dùng một bàn tay lùa vào mái tóc Lâm Mạc, nhẹ nhàng nhu nhu thái dương. Thấy người trong lồng ngực rầm rì cọ quậy, Mạnh Kỷ Nhung khẽ bật cười.

"Lợi dụng lúc người khác say mà khi dễ, có phải quá bỉ ổi hay không?"

Có tiếng chân truyền tới, Bạch Thời Viên vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt.

Không biết vì sao hắn lại tới đây, nhìn chằm chằm Lâm Mạc đang tựa vào Mạnh Kỷ Nhung, bộ dạng có chút thất thần.

Trọng - bị khi dễ - Nính đè thấp giọng: "Thầy Mạnh hình như quản hơi rộng?"

"Thầy giáo quản lý học trò là chuyện đương nhiên." Mạnh Kỷ Nhung thản nhiên trả lời.

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Lâm Mạc mặc dù không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn phân biệt được ai với ai. Hiện tại Trọng Nính, Mạnh Kỷ Nhung và Bạch Thời Viên đều ở bên cạnh cậu, cảm giác mãn nguyện tràn đầy lồng ngực khiến cậu không khỏi cười bẽn lẽn.

Mạnh Kỷ Nhung cúi đầu nhìn.

Thấy người trong ngực đang che miệng cười đến thích chí, như con sóc béo ăn vụng đồ ăn, ánh mắt hắn chan chứa một loại tình cảm khó nói, thấp giọng hỏi: "Cười gì vậy?"

"Hắc hắc..."

Lâm Mạc miễn cưỡng xoay thân áp lên người hắn, dùng hai cái má bánh bao cọ cọ vào khuôn ngực cứng rắn của Mạnh Kỷ Nhung, thanh âm nhuyễn manh: "Hôn một cái."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ