Chương 68

2.6K 301 9
                                    

Phía dưới là một đại điện hoàn toàn trống trải, nghe giáo sư Hồ giảng giải mới biết đây là phong cách kiến trúc từ thời Hán.

"Không rõ ai là người thiết kế và xây dựng nơi này, rõ ràng không phải mộ thất nhưng lại chôn giấu kỹ dưới lòng đất, còn có hàng vạn tấm bia ngoài kia, thật sự là một công trình đồ sộ. Nhưng tôi đã tra tư liệu, không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào liên quan tới khu di tích này..." Giáo sư Chương cảm thán nói.

"Đúng vậy, nếu không thể khai quật hoàn toàn di tích này, đối với cá nhân chúng ta nói riêng và giới khảo cổ nói chung đều là một tổn thất lớn." Một vị học giả lên tiếng.

Bọn họ đứng tụm một chỗ đàm luận, một nhóm người thì bận rộn lắp đặt máy móc thiết bị, một nhóm thì chuẩn bị cho lễ cúng tế.

Lâm Mạc nhàn rỗi không có việc gì, đi vòng vòng nhìn xung quanh.

Cậu phát hiện tòa đại điện này, trừ những bức bích họa trên vách tường và một vài ngọn đèn lồng thì vô cùng trống trải.

Bởi vì sự cố sạt lở đất, một góc trần điện thiếu kiên cố cho nên bị đập vỡ, ánh mặt trời khúc xạ xuống mặt đất tạo thành một vùng sáng có bán kính khoảng 3m.

Bên trong đại điện chỉ có một cánh cửa, có vẻ bên kia cánh cửa chính là con đường dẫn tới khu rừng vạn bia.

Lâm Mạc quan sát cẩn thận, cánh cửa bằng đá nặng trịch được mở ra, bên ngoài là một mảnh tối om.

Rõ ràng trong điện đã thắp đèn đuốc sáng trưng, nhưng ánh sáng lại bị ngăn cách ngay bậc thềm, cánh cửa kia như một ranh giới phân chia rõ ràng, một bên huyên náo, một bên tĩnh mịch.

Chậm rãi thu lại ánh mắt, Lâm Mạc lại thong thả bước tới gần vách tường, ngẩng đầu quan sát những bức bích họa.

"Đây là bức bích họa thứ 3." Mạnh Kỷ Nhung đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Mạc.

Lâm Mạc: "Dạ?"

Mạnh Kỳ Nhung chỉ sang vách tường đối diện: "Bắt đầu từ phía bên kia là bức thứ nhất, các bức tranh được sáng tác liên kết, phải xem từ đầu mới có thể hiểu được nội dung, em có muốn nghe tôi giải thích không?"

Lâm Mạc gật đầu.

Mạnh Kỷ Nhung: "Em có biết sự khởi nguồn của những bức bích họa trong mộ thất không?"

Lâm Mạc liếc sang phía Lệ Trì cách đó không xa, "Lúc học bù đã được nghiên cứu qua, bắt nguồn từ thời Tây Hán, sau đó lưu hành tới thời Đông Hán."

"Dưới thời Hán, phần lớn các bức bích họa trong mộ thất đều kể những câu chuyện truyền thuyết, những sự kiện lịch sử hoặc là phong cảnh non nước, nhân vật nổi tiếng vân vân... Tôi cho rằng những bức họa trên vách tường nơi đây đang truyền tải nội dung về một thần thoại nào đó."

"Tuy rằng nơi này không phải mộ thất, nhưng lại có phong cách của bích họa trong mộ thất."

Mạnh Kỷ Nhung ngẩng đầu nhìn bức bích họa vĩ đại trải dài từ chân tường tới trần điện, nói: "Giống lời giáo sư đã nói, nơi này có rất nhiều bí ẩn cần chúng ta giải đáp."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ