Chương 81

2.4K 320 50
                                    

Giải Chước đưa Lâm Mạc tới một quán bar cao cấp có tính bảo mật rất tốt.

Lâm Mạc đứng ở cửa không muốn đi vào: "Không phải nói đi ăn cơm sao?"

Giải Chương nghiêng người ghé vào tai cậu, nhẹ giọng: "Trong này có phục vụ đồ ăn, có tôm hùm Úc, bít tết thượng hạng, cua hoàng đế,... Em muốn ăn gì cũng được."

Lâm Mạc xoa bụng: "Em muốn ăn bánh bao chiên, phở xào, sủi cảo tôm, lòng luộc, vịt nướng,... Ở đây có không?"

"..."

Giải Chước trầm mặc hai giây, sau đó gọi một cú điện thoại: "Cho đầu bếp Âu nghỉ việc, đổi một đầu bếp Trung Quốc tới!"

Lập tức quay sang Lâm Mạc cười nói: "Bây giờ có rồi."

"..."

Anh cũng chịu chơi đấy!

Lâm Mạc bẹp bẹp miệng, cùng Giải Chước đi vào trong.

Bên trong quán bar không một bóng người, khắp nơi được đốt nến thơm tinh xảo, mùi huân hương dễ chịu phiêu tán trong không trung, trên bàn còn có một bình hoa hồng... Bố trí tỉ mỉ cầu kỳ như vậy, vừa nhìn là biết Giải Chước có sắp đặt từ trước.

"Vừa lòng không?" Thấy Lâm Mạc tần ngần đứng ở cửa, Giải Chước không khỏi gợi lên khóe miệng.

Lâm Mạc nhớ lại phong cách thiết kế mù mắt của người này ở Hội trường EW, cố nặn ra một nụ cười, không nỡ đả kích lòng tự trọng của hắn: "Ừm."

Giải Chước không phát hiện tâm tư của cậu, dẫn người tới bàn, nhìn đồng hồ nói: "Đồ ăn đang được chuẩn bị, uống chút rượu trước nhé?"

Lâm Mạc: "Ai lại uống rượu trước khi ăn cơm?"

"Tôi." Giải Chước nghiêng đầu cười, lấy tay chỉ mặt.

Lâm Mạc bĩu môi: "Có cần em biểu dương anh không?"

"Được nha, khen đi khen đi, tôi nghe." Giải Chước vẻ mặt vui sướng, hắn chống khuỷu tay lên mặt bàn nâng cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Mạc, như một đứa nhỏ ngốc nghếch chờ người lớn khích lệ.

Lâm Mạc: "..."

Sao hắn không thể cư xử như bình thường?

Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc khen ngợi một người quá khó khăn.

"Em khen đi." Giải Chước trong mắt chứa đựng ý cười, thúc giục.

Lâm Mạc nghẹn ra một câu: "Anh... là một người không giống với người khác."

Bởi vì người ta bình thường, còn anh thì biến thái.

Giải Chước càng thêm vui vẻ: "Vậy sao, tôi có chỗ nào không giống người khác?"

Trong nhà để sẵn lồng và xích cỡ lớn có tính không?

Vào quán bar gọi cơm Tàu có tính không?

Cho dù biết anh là một hồn của A Lăng nhưng vẫn muốn đánh cho một trận có tính không?

Người này thật sự rất quái dị.

Lâm Mạc không nói nữa, Giải Chước cũng bỏ qua.

Hắn đứng dậy đi tới quầy bar, động tác thuần thục pha chế một ly rượu, đặt trước mặt Lâm Mạc: "Nếm thử đi."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ