Chương 75

2.6K 300 91
                                    

Năm chiếc thăm đã được rút đi, chỉ còn lại một tờ giấy trong lòng bàn tay Lâm Mạc.

Lệ Trì nói: "Mạc Mạc em mở ra trước đi."

Lâm Mạc nghe vậy gật đầu, trực tiếp đem tờ giấy mở ra, bên trong viết số 2.

Nói cách khác, con số may mắn còn lại sẽ là 1 hoặc 3, nếu rút trúng lá thăm 4, 5, 6...

Những người còn lại liếc nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó quay ngoắt đi.

Lâm Mạc cũng tò mò, không biết ai nằm ở vị trí số "1" và số "3" đây...

"Mau mở ra xem đi!"

Năm người còn lại đồng thời mở thăm, có người vui sướng tràn trề, có người trầm mặt lạnh lùng.

Lâm Mạc ngó nghiêng, phát hiện Đường Diễn Sơ bốc được lá thăm số 1, còn lá thăm số 3 thuộc về Tịch Tấn Khiêm. Các số còn lại 4, 5 ,6 lần lượt do Lệ Trì, Trạm Văn Sương và Mạnh Kỷ Nhung sở hữu.

Lệ Trì đen mặt, hắn vô cùng khó ở, không được nằm cạnh Lâm Mạc đã đành, lại còn phải ngủ cạnh người vừa đánh nhau với mình... Đêm nay khẳng định hắn không ngủ được rồi!

Đường Diễn Sơ và Tịch Tấn Khiêm cũng không tỏ ra quá phấn khích, chủ động đứng dậy nhận công việc trải chăn đệm, cuối cùng ngồi vào vị trí của mình, vỗ vỗ vị trí số 2 chờ Lâm Mạc đi tới.

Lâm Mạc vừa đứng lên đột nhiên nhớ tới một việc, cúi đầu kiểm tra.

Chết rồi, quên chưa mặc quần lót.

Chiếc quần lót bị rơi xuống đất đã được Đường Diễn Sơ giặt sạch phơi bên ngoài.

Lâm Mạc nói: "Chờ một chút, em đi thay quần áo."

Cũng không thể quấn khăn tắm đi ngủ được.

Cậu lục lọi túi hành lý, sắc mặt biến hóa.

Trạm Văn Sương quan sát thấy bất thường, lên tiếng hỏi: "Sao thế tiểu Mạc?"

Lâm Mạc: "...Không có quần lót sạch."

Cậu muốn khóc tại chỗ, đồng thời có cảm giác vườn không nhà trống ở phía dưới.

Lúc ở suối nước nóng có người đã nói với cậu, cởi hết ra sẽ càng thoải mái hơn, hiện giờ người ấy lại lên tiếng: "Tôi có quần mới đây, em mặc của tôi đi."

Trạm Văn Sương mở túi hành lý của mình, dứt khoát nói: "Tôi cũng có, mặc của tôi cũng được."

Cái này cũng phải tranh giành?

Lâm Mạc khó xử: "...Vậy nếu các anh đã có lòng, để em mặc 2 cái vậy!"

"..."

"..."

Nhìn xem, nhìn xem đứa nhỏ này đã bị các người dằn vặt đến mức nào?

Trạm Văn Sương không thèm so đo nữa, cuối cùng là Mạnh Kỷ Nhung đem quần lót sạch tới cho Lâm Mạc.

Lâm Mạc ủ rũ đi thay quần áo.

Quần hơi rộng, cạp dễ tuột.

Cũng may vẫn che được thứ cần che.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ