Chương 109

2.2K 264 28
                                        

Lớp bùn đất được gạt đi, thi thể bị vùi lấp dưới gốc cây lộ ra, mặc dù đã chứng kiến vô số cái xác bị hành hạ đến chết nhưng lúc này đám người Tiết Trác Lâm vẫn nhịn không được che miệng hãi hùng.

Nạn nhân bị đâm nhiều lỗ trên người, vết thương chí mạng nhất nằm ở lồng ngực, miệng lỗ vẫn còn cắm một lưỡi lê sắc nhọn có cán bằng gỗ. Cái xác máu thịt lẫn lộn bị chôn ngay dưới gốc cây, bị rễ cây bao quanh hút lấy chất dinh dưỡng, gắn bó chặt chẽ như hợp thành một thể.

Lâm Mạc: "Đào ra đi."

Những nhân viên chuyên nghiệp tiến lên, tìm cách tách cái xác ra khỏi bộ rễ cây, sau khi nâng thi thể lên, đột nhiên có đồ vật cũ nát gì đó rơi ra từ quần áo của nạn nhân, Lâm Mạc tinh mắt nhặt lên.

"Là chứng minh thư."

Tinh thần mọi người phấn chấn hơn, nạn nhân cuối cùng vậy mà có chứng minh thư bên người, như vậy có thể lập tức điều tra ra thân phận người này.

Đường Diễn Sơ tiếp nhận chiếc thẻ, đọc tên: "Lâm Chiêu Bội."

Hắn gọi một cú điện thoại, giao cho Tôn Học Thần điều tra cái tên này. Chỉ vài phút sau Tôn Học Thần đã đưa ra kết quả.

"Đội trưởng, nếu không phải trùng tên thì... Lâm Chiêu Bội có lẽ là người của Lâm gia – chính là gia tộc quyền thế nhất nhì Kinh thị. Trên mạng cũng từng đưa tin, mấy tháng trước ông ta gặp tai nạn xe hơi sau đó bại liệt hai chân không thể tự đi lại, từ đó về sau người này luôn ủ rũ mất tinh thần, bỗng một ngày ông ta mất tích, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy..."

Sau khi cậu ta nói xong liền gửi ảnh của Lâm Chiêu Bội vào điện thoại của Đường Diễn Sơ.

Đối chiếu với ngũ quan của cái xác, bọn họ hoàn toàn có thể xác định thi thể này chính là Lâm Chiêu Bội đã mất tích mấy tháng trước.

Vẻ mặt Đường Diễn Sơ nghiêm trọng: "Chúng ta lập tức trở về, liên hệ với người Lâm gia, mời bọn họ tới Cục Cảnh sát một chuyến."

"Rõ, thưa sếp!"

Bọn họ bắt đầu vận chuyển cái xác xuống núi, phút chốc, tiếng sấm vang vọng trên bầu trời như tiếng tê rống của một con thú khổng lồ khiến cho người ta kinh hãi.

"Không phải sắp mưa chứ?" Tiết Trác Lâm lẩm bẩm nói.

Suốt mấy ngày vừa qua, đây là lần đầu tiên bầu trời nổ sấm.

Thấy tiếng sấm không có dấu hiệu dừng lại, mây đen cũng bắt đầu nặng trĩu xuống, Đường Diễn Sơ dẫn người khẩn trương xuống núi.

Về tới Cục Cảnh sát, Lâm Trình Bắc vừa vặn xuất hiện.

"Chính là nhị thúc của tôi – Lâm Chiêu Bội." Từ phòng xác bước ra, Lâm Trình Bắc mặt mày xám ngắt, không nhịn được chạy vào WC nôn ọe.

Chờ hắn ta bước ra, Đường Diễn Sơ nói: "Nhị thúc của anh rõ ràng bị người mưu sát, mong anh phối hợp kể lại toàn bộ vụ tai nạn xe khi trước."

Lâm Trình Bắc vẫn chưa bình ổn lại, sắc mặt tái nhợt gật đầu, hai chân mềm nhũn ngồi trên ghế hít thở, lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ