Chương 74

2.4K 300 28
                                    

Lâm Mạc tính sai rồi!

Cậu chưa kiểm tra bên trong suối nước nóng đã vội cởi hết đồ, khoác áo tắm bước vào.

Cậu chưa kiểm tra bên trong suối nước nóng đã vội cởi hết đồ, khoác áo tắm bước vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau đó...

Cậu thấy Mạnh Kỷ Nhung ngâm một mình trong suối, ngửa đầu tựa vào thành đá cuội, nhắm mắt dưỡng thần. Vài sợi tóc dính nước được hất ngược về sau lộ ra khuôn mặt tuấn kiệt, cơ bắp cánh tay còn đọng nước nhàn nhã khoác lên bờ, lồng ngực hơi phiếm nước phản chiếu ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn gần đó.

Thật sự là đẹp đến mê mẩn.

Lâm Mạc đứng trên bờ nhìn chăm chú khiến cho người kia bừng tỉnh.

"Khụ..." Lâm Mạc ngượng ngùng rời mắt, giấu đầu hở đuôi "Em không nhìn thấy gì hết."

"Rào..." Tiếng nước xối vang lên.

Mạnh Kỷ Nhung từ trong suối nước nóng đứng lên, lội nước hướng về phía Lâm Mạc, toàn thân tỏa ra mị lực hút hồn, bọt nước theo tuyến nhân ngư chảy tí tách trên mặt nước, xung quanh hắn là vòng nước xoáy tròn lan tỏa.

Đôi mắt Lâm Mạc nhịn không được liếc xuống phía dưới.

Mạnh Kỷ Nhung cười ôn nhu, đưa tay nói: "Mạc Mạc, xuống nước đi."

Lâm Mạc giống như bị mê hoặc, cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Giây tiếp theo trước mắt đảo lộn, cả người bị kéo rơi vào suối, bọt nước bắn tung ướt cả mái tóc, áo khoác tắm cũng ngấm nước ướt sũng.

Một bàn tay thò ra sau thắt lưng ôm chặt cậu, dây áo khoác tắm bị mở ra. Lâm Mạc trợn mắt vội đưa tay xuống đè lại.

Mạnh Kỷ Nhung cười khàn bên tai: "Không cởi ra sao? Áo khoác ướt hết rồi, mặc vào sẽ khó chịu."

"Để em tự cởi!" Lâm Mạc dùng tay còn lại vuốt nước trên mặt, vẫn chưa bình tĩnh nói "Anh buông ra đã."

"Được." Mạnh Kỷ Nhung biết tiến lùi, hai tay buông lỏng, hơn nữa vô cùng lịch sự lùi về sau một bước nhỏ, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lâm Mạc trở nên hoài nghi.

Biết nghe lời vậy sao?

Áo khoác tắm vô cùng hút nước, sau khi bị nhúng xuống suối liền trở nên nặng trĩu. Ánh mắt Lâm Mạc vẫn ngắm nhìn Mạnh Kỷ Nhung, một tay tháo nút dây buộc chậm rãi cởi áo ra, tùy tiện đặt bên thành suối.

Mạnh Kỷ Nhung nhìn chằm chằm phía dưới làn nước, nhíu mày.

Lâm Mạc đắc chí cười sảng khoái, hahaha thật không ngờ đúng không, bên dưới cậu còn quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, bẽ mặt chưa!

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ