"Dạ Du Thành cho đến hiện tại là hạng mục đầu tư trọng yếu của tập đoàn Duệ Tinh, đã được ấp ủ và kiến tạo suốt 2 năm mới hoàn thành, được xây dựng ở khu đất phồn hoa và đắc địa nhất Kinh thị."
"Nơi này bao gồm khu ẩm thực, khu nghỉ ngơi giải trí, tổ hợp khách sạn phòng hội nghị, các hệ thống cửa hàng buôn bán kết hợp truyền bá văn hóa – du lịch, mong muốn tạo ra một xu hướng, trở thành trào lưu mới trong giới trẻ..."
Người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt trên sân khấu, giọng nói trong trẻo khơi gợi hứng thú mãnh liệt cho người nghe. Lâm Mạc và Trạm Văn Sương đang xếp hàng chờ đến lượt soát vé, sau đó mới di chuyển vào khu vực bên trong Dạ Du Thành.
Như người ở nông thôn lần đầu tham quan thành phố, Lâm Mạc ngó nghiêng trợn mắt: "Tập đoàn Duệ Tinh gần như dốc toàn lực đầu tư cả thời gian và tiền bạc xây dựng khu này, lỡ như thua lỗ thì sao?"
"Lẽ nào bây giờ người dân đã quá rảnh rỗi nên ban đêm không cần ngủ nữa sao?"
Trạm Văn Sương phì cười, chậm rãi nói: "Chủ tịch tập đoàn Tịch Tấn Khiêm là người quyết đoán, chưa bao giờ đầu tư thất bại bất kỳ hạng mục nào, thậm chí những dự án do hắn góp vốn cũng chưa bao giờ thua lỗ."
Trong mắt hắn lóe lên sự tán thưởng: "Thân là người điều hành Tịch gia, hắn ta đã làm rất tốt."
"Mảnh đất này trước đây được rất nhiều nhà đầu tư ngắm trúng, cuộc đấu giá diễn ra khốc liệt, cuối cùng Tịch Tấn Khiêm trúng thầu, cái giá mà hắn đưa ra chỉ cao hơn mặt bằng chung vẻn vẹn 0,012%"
"Giáo sư Trạm có quen biết Tịch chủ tịch sao?"
"Gặp qua vài lần, khụ..khụ.." Trạm Văn Sương trả lời sau đó nhíu mi ho khan vài tiếng.
Đường Diễn Sơ và tổ chuyên án chờ ở bên ngoài, chỉ cần đợi Lâm Mạc và Trạm Văn Sương thăm dò được tung tích của Phùng Tích Tề bọn họ lập tức tiến hành thu thập chứng cứ phạm tội.
Tìm được Phùng Tích Tề cũng không mất quá nhiều công sức.
Dạ Du Thành như một miếng bánh ngọt béo ngậy, ai cũng muốn tranh giành về mình, tập toàn Phùng thị tuy rằng không thắng đấu giá nhưng lại sẵn sàng tham gia hợp tác, nắm giữ một phần cổ phiếu và một vài cửa hàng bên trong.
Lễ cắt băng khánh thành cử hành ở hội trường EW.
Là khách mời danh dự, họ Phùng tất nhiên đang có mặt trong đó.
"Chúng ta không vào được." Trạm Văn Sương nói.
Hửm?
"Vì sao?"
Lâm Mạc nghi hoặc dừng bước, quay đầu nhìn hắn sau đó lại nhìn đoàn người đang tiến vào hội trường ai cũng mặc tây trang đeo giày da, không khỏi băn khoăn: "Phải mặc chính trang sao?"
"Không cần."
Trạm Văn Sương lắc đầu: "EW là hội trường dành riêng cho hội viên, bắt buộc phải trở thành hội viên và xuất trình thẻ hội viên mới được vào."
Hắn lại giải thích thêm cho Lâm Mạc: "Đây là hội trường cao cấp nhất, chuyên phục vụ lãnh đạo và thương gia, những hoạt động được tổ chức trong đó chủ yếu là giải trí cùng xã giao, có phòng sách, phòng trà, phòng chơi cờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Tràng
Fiction généraleNguyên tác: 穿回来后每天都在修罗场 Tác giả: Cung Thanh Hãn - 弓青瀚 Phần tiếp theo của bộ "Dân quốc bắt quỷ ký" Tìm đọc phần 1 ở nhà @genus330 *** Độ dài: 112 chương + 2 PN Raw hoàn: 03/02/2021 Bắt đầu edit: 11/2/2021 Edit và beta hoàn: 02/07/2021 *** Link ra...