Chương 70

2.6K 312 5
                                    

Bên trong rừng bia là một mảnh u ám, tầm nhìn chỉ trong vòng bán kính chiếu sáng của đèn pin.

Thấp thoáng xung quanh là vô số tấm bia đá dựng im lìm, văn tự khắc trên bia hoặc là sắc bén lạnh lẽo, hoặc là nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất có một loại trầm mặc tịch mịch lắng đọng lại sau ngàn năm bị chôn vùi...

Trong không gian tràn ngập cô độc hiu quạnh.

Mọi người có thể cảm nhận được sâu sắc sự u tịch nơi đây.

Chưa hết, vết bánh xe đẩy và vết lôi kéo mà Lý đạo trưởng để lại đã biến mất một cách quỷ dị, nỗi sợ hãi dần lên men trong lồng ngực, nhóm người bắt đầu ý thức được điều này.

Tuy không có gió nhưng ai nấy đều co rúm người.

Hiện tại bọn họ bị cô lập giữa những bức vách của Vạn Bi Họa Bích, xung quanh dường như có vô số ma quỷ ẩn nấp, chờ thời cơ lao ra.

Lâm Mạc chiếu đèn pin xung quanh, lại soi hướng lên trên, phát hiện vòm trần nơi đây giống như một chóp núi, vách đá lởm chởm.

Cậu nói: "Chúng ta hẳn là đang ở trong lòng núi, nếu không tiến vào thật sự không thể tưởng tượng ra bên trong lại rộng lớn đến vậy."

Mạnh Kỷ Nhung: "Khu vực này chỉ có thể hình thành do bàn tay tạo hóa, sức người nhất định không thể kiến thiết nên một công trình quy mô lớn thế này."

Lâm Mạc hỏi: "Vạn Bi Họa Bích liệu có liên quan gì tới những bức tranh trên vách tường trong đại điện không?"

"Chưa thể đưa ra kết luận chính xác, có thể có liên quan, cũng có thể không... Nhưng trong trường hợp chúng có liên quan tới nhau..."

Mạnh Kỷ Nhung nhướng mày, nhìn về phía trước xa ngút tầm mắt lại tối đen như mực: "Em cảm thấy đồ vật giấu bên trong rừng bia là cái gì?"

Lâm Mạc: "Trứng ngọc thạch."

Giáo sư Chương: "Có khả năng cao chính là thứ này. Thông thường bên trong các mộ thất, những câu chuyện được kể lại thông qua các bức tranh ít nhiều đều có liên quan tới chủ nhân ngôi mộ. Nếu như đó là tranh chân dung thì đa phần là tái hiện lại cuộc đời người đã khuất."

"Những bức họa trong đại điện sử dụng thủ pháp khuếch đại hiện thực, cho dù là con mãng xà hay là quả trứng ngọc thạch... khẳng định đều ngầm ám chỉ một ý tứ khác."

"Ví như, phương pháp ẩn dụ sẽ dùng các hình ảnh mãnh thú như sư tử, hổ, mãng xà,... để tượng trưng cho những kẻ thù khát máu..."

Giáo sư Hồ gật đầu: "Nếu dựa theo cách lý luận này, có thể phân tích những bức tranh kia như sau: trứng rắn biểu thị cho sự yếu ớt, có thể là một bộ lạc nhỏ bé mới hình thành nào đó, sau đó bị vị pháp sư kia phát hiện ra, ông ta liền xúi giục tộc nhân của mình xâm chiếm ức hiếp bộ tộc nhỏ, vơ vét toàn bộ vàng bạc tài bảo của bọn họ... Trải qua năm tháng, bộ tộc nhỏ dần phát triển lớn mạnh hơn, tìm cách báo thù dẫn đến cuộc chiến tranh diệt vong, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thất bại."

"Nhưng trên bích họa có miêu tả cảnh những tộc nhân đem trâu bò cừu non tới hiến tế cho đại mãng xà..."

"Sử sách thường do người thắng cuộc ghi chép, tự nhiên sẽ tìm cách tô đẹp hơn cho bản thân."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ