Chương 101

2.3K 279 17
                                        

Trên đường về Lâm Mạc suy nghĩ rất nhiều. Thời điểm nhân viên phục vụ xuất hiện, A Nghiệp rõ ràng lộ ra vẻ mặt giật mình, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng có chút miễn cưỡng, cho nên đây hẳn là điều ngoài dự kiến.

Mà Lệ Trì và Giải Chước...

Lâm Mạc nhìn hai người còn lại trong xe. Trong bụng có chút nghi hoặc.

Hai tên này rất mờ ám!

Cậu không chắc vụ náo nhiệt kia có phải do Lệ Trì và Giải Chước gây ra hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên nhân...

Bọn họ vì sao lại cùng lúc có mặt tại nhà hàng kia?

Có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần muốn sang chúc phúc?

Không thể nào, hai tên cẩu nam nhân này không phải người tốt bụng đến vậy.

"Các anh có chuyện gì gạt em đúng không?" Lâm Mạc đột nhiên lên tiếng.

Lệ Trì: "Không, đương nhiên không có, sao em lại nghĩ vậy hả Mạc Mạc?"

Giải Chước: "Chúng tôi không hề giấu em điều gì."

"Thật không?" Lâm Mạc không chút tin tưởng "Vừa rồi cái màn đánh đàn tặng hoa không phải là do các anh bày ra à?"

Giải Chước và Lệ Trì âm thầm giao lưu bằng mắt.

--- Có nên khai thật không?

--- Sao em ấy lại đoán ra được? Hay là đang gài bẫy chúng ta?

--- Chúng ta cũng đâu cố ý che giấu, Mạc bảo đoán ra được cũng là điều bình thường.

--- Thôi đừng nói gì, dù sao Mạc Mạc cũng không "xử" chúng ta đâu.

--- Cũng đúng.

Cuộc đối thoại bằng mắt kết thúc, hai người nhất trí phủ nhận.

"Không hề!"

"Không thể nào có chuyện như vậy."

Lâm Mạc nắn khớp tay kêu răng rắc.

Đoạn đường còn lại, không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt.

"A Chước, anh đỗ xe vào tận ngõ đi, bên đó vắng người." Tiến vào tiểu khu, Lâm Mạc ra lệnh.

Giải Chước gật đầu, tắt máy mở cửa xuống xe: "Mạc Mạc, hôm nay hai chúng tôi bồi em, em còn muốn làm gì khác không?"

Lâm Mạc: "Có, nhưng hai người phải phối hợp một chút."

"Các anh đứng lui lên đây." Cậu lùi về phía sau hai bước, đứng ở đầu ngõ ngoắc ngoắc tay.

Lệ Trì và Giải Chước liếc nhau, cùng bước lên.

Cổ nhân có câu: Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.*

*raw: có phải chó hay không, đánh một trận sẽ biết ~ vì khó dịch sát nghĩa nên mạn phép dùng một câu tục ngữ Việt thay thế nhé

Nhưng cậu cũng không nỡ nặng tay.

Kết cục, Giải Chước bụm cằm, khóe miệng rớm máu. Lệ Trì ôm đầu, đuôi mắt bầm tím. Cả hai ấm ức nhìn Lâm Mạc.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ