Chương 44

2.9K 337 4
                                    

Chuyện xưa trong mộ thất là một đoạn ký ức kinh hoàng, cuối cùng chẳng còn mấy người sống sót trở ra, nguyên vẹn khỏe mạnh chỉ còn lại Lý Bạch Chưởng cùng Lâm Tinh Văn...

Theo lời Lý Bạch Chưởng, cả tòa mộ sau đó đã bị Lâm Tinh Văn cho nổ tung sụt lún, toàn bộ bị chôn vùi dưới lòng đất. Hiện giờ dưới sàn Lão Quan Lâu lại xuất hiện phiến đá cửa mộ, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có chút vi diệu.

Vi Tiếu Kiêu hỏi: "Ông nội Lý, ngài xác định đây là cửa mộ sao? Có thể nào nhớ lầm hay không, dùng đá tảng làm cửa huyệt khẳng định không phải chỉ có tòa mộ đó."

Lý Bạch Chưởng lắc đầu: "Tôi nhớ rất rõ ràng, hoa văn và hình khắc trên cửa mộ năm ấy phi thường đặc biệt, không phải những bích họa thường thấy trên cửa mộ mà là dùng những mảnh gỗ quý khảm nạm trên mặt đá tạo thành hình vẽ."

Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, bước tới gần phiến đá kia quan sát.

Lúc trước chưa nhìn kỹ, hiện tại phát hiện ra hoa văn trên tảng đá kia quả thật kỳ dị bất thường.

Lý Phù Dung không tin nổi: "Phải dùng những mảnh gỗ nhỏ đến thế nào mới tạo được hoa văn như thế này? Không, phải gọi là tơ gỗ mới đúng... Cháu thấy những hình họa trên này được khắc rất sinh động, tuy không thể coi là công trình mỹ thuật vĩ đại nhưng cũng là tài nghệ có một không hai..."

Lâm Mạc đứng gần nhất, cũng là người quan sát rõ ràng nhất, gật đầu nói: "Đúng vậy, hơn nữa chất liệu phiến đá này rất cứng, muốn chạm trổ thành hình dáng trước sau đó mới nạm những sợi tơ gỗ quý kia lên khẳng định vô cùng khó khăn, nếu đem phiến đá này định giá sẽ hời to..."

Vi Tiếu Kiêu khó hiểu vò đầu: "Chẳng lẽ vị bằng hữu kia của ông nội Lý đem tảng đá này về chôn cất vì coi nó chính là bảo bối, hay là đồ cổ gia truyền linh tinh?"

"Quan trọng nhất là, phiến đá to như thế này, nhìn đã biết không nhẹ, làm thế nào mà ngài ấy vận chuyển được về đây???"

Lý Bạch Chưởng thở dài: "Cất công che giấu đến vậy, đến tôi cũng không ngờ tới."

Lâm Mạc: "Chuyển đến thực ra không khó, tôi cũng có thể làm được."

"Còn lý do vì sao lại chôn ở chỗ này, lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao, phía dưới tảng đá này có cất giấu gì đó. Đám khói đen hôm qua chính là chui vào mặt dưới tảng đá."

Ngụy Minh Hán nuốt nước miếng: "Đám khói kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Lâm đại sư, chúng ta thật sự phải mở tảng đá cửa mộ này ra sao?"

Lý Phù Dung nhìn ông nội, vẻ mặt phức tạp: "Ông nội, có khi nào Lâm gia gia thực sự chuyển cả tòa mộ về đây không? Chúng ta sẽ phải xuống mộ điều tra thật sao?"

Lý Bạch Chưởng ngẩn người: "Tinh Văn... anh ấy không có bản lĩnh cao cường đến vậy đâu... Chuyển tảng đá này có lẽ đã vất vả rồi!"

Lâm Mạc gật đầu: "Đúng vậy, phía dưới không có mộ thất gì đâu, yên tâm đi."

"Tôi nghĩ, tôi đại khái đoán được ra ông ấy dời tảng đá này đến đây là có dụng ý gì, các anh xem chỗ này này, còn có chỗ này nữa..."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ