Chương 80

2.8K 304 16
                                        

Nằm trong lòng Quý Thế Lăng ngủ một giấc yên ổn, ngày hôm sau Lâm Mạc đầu bù tóc rối bò dậy, vừa mở di động ra liền đỡ trán, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn!

Cậu đọc từng cái tin nhắn, sau đó lần lượt gọi điện cho từng người, Đường Diễn Sơ, Trạm Văn Sương, Mạnh Kỷ Nhung,...

"Em không sao... Đạo quán phát sinh một số việc cần giải quyết, ừm, phải thanh toán tiền điện tiền nước tiền khí đốt,... Nếu chậm trễ sẽ bị hội Phụ nữ của thôn phê bình a..."

"Hôm qua... Àii đừng nhắc tới nữa, em muốn ở Đạo quán yên tĩnh vài ngày... Không không, anh đừng tới... Không phải em không muốn gặp anh... Em đang bận rộn xử lý một số việc tồn đọng mà sư phụ giao trước đó."

"Ừm... Em sẽ ăn đúng bữa..."

"Dạ... Em cũng nhớ anh... Moah..."

"Bye bye!"

Phù... gọi xong 7 cuộc điện thoại trấn an, Lâm Mạc nhìn cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số lạ, người này không có tên trong danh bạ, là ai đây?

"Có lẽ là Giải Chước." Lâm Mạc lẩm bẩm một câu, ấn nút gọi lại.

Sau hai tiếng tút tút, điện thoại được kết nối.

Lâm Mạc: "Alo, ai vậy?"

"Là tôi đây." Điện thoại quả nhiên truyền đến thanh âm Giải Chước.

"Anh có việc gì không, không có tôi liền cúp máy đây."

"Có việc chứ, em đừng cúp..."

Lâm Mạc đứng đắn: "Anh nói đi."

"Sợi kim loại trong phòng là em cắt đứt? Chuyện Tô Hồng là em nói? Đám người kia cũng là do em gọi tới? Tất cả những phiền toái này đều là do em rước đến cho tôi, phải không?"

Vừa được phép liền tuôn ra một tràng, hơn nữa vô cùng trôi chảy không hề vấp dừng.

Lâm Mạc dùng ngữ khí vô tội nói: "Anh nói gì vậy, em không biết gì nha, dù sao em cũng chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi... Meooo~..."

"..."

Đầu bên kia trầm mặc, sau đó truyền tới tiếng cười khàn khàn vô cùng thỏa mãn. Cười xong, Giải Chước chậm rãi nói: "Nhưng mèo nhỏ đáng yêu này làm chủ nhân tôi đây thực phiền toái mà, nên xử lý em thế nào đây, trở về làm thịt mèo hấp nhé, hay là kho tàu? Chọn một cái đi, hửm?"

Lâm Mạc: "Không thích hấp cũng không thích kho tàu, em thích chiên ngập dầu, vớt ra giòn giòn khiến cho mấy đứa trẻ nhà bên thèm phát khóc cơ..."

Điện thoại lại truyền tới một tràng cười mãn nguyện.

Lâm Mạc thầm mắng cái mảnh hồn U Tinh này thật sự đã phóng đại tối đa thuộc tính thần kinh của lão công nhà mình... Ca này thật khó xử lý mà!

"Đáng tiếc hiện tại tôi đang bị trói chân, nếu không nhất định sẽ chạy đi tìm em." Cười xong Giải Chước nói.

Ngàn vạn lần đừng chạy tới đây được không.

Lâm Mạc khinh bỉ cười nhạt: "Cứ từ từ tận hưởng món quà mà em tặng cho anh đi, chào nhé!"

Nói xong dứt khoát cúp máy.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ