Chương 51

3.1K 339 67
                                        

Chùa La Thủy xây dựng riêng một dãy sương phòng dành cho khách nhân tới vãn cảnh chùa, vì lo lắng cho sự an toàn của năm cô gái cho nên gian phòng lớn nhất để dành cho các cô, cả năm có thể ở chung với nhau.

Cuối cùng, Lâm Mạc, Trạm Văn Sương và Mạnh Kỷ Nhung được chia vào ở cùng một gian.

Sau khi 3 người sắp xếp xong đồ đạc, Trọng Nính lại mang theo hành lý tới phòng Lâm Mạc, nói vị bạn học Trương Chiếu khi ngủ ngáy rất to, hắn gần đây không thể ngon giấc cho nên muốn chuyển sang phòng bọn họ.

Mạnh Kỷ Nhung không ý kiến gì, gật đầu đáp ứng.

Trạm Văn Sương vẻ mặt lãnh đạm, đối diện Trọng Nính nói: "Các phòng khác vẫn còn giường trống cơ mà?"

Ngụ ý, vì sao nhất quyết phải chuyển sang phòng này?

Trọng Nính âm thầm đảo mắt nhìn qua Lâm Mạc, cười cười: "Tôi thích hướng phòng này, giáo sư Trạm không chào đón tôi sao?"

Thanh niên cao lớn dứt khoát đẩy hành lý vào, ngồi trên một chiếc giường trống, hạ quyết tâm có đuổi cũng không đi.

Trạm Văn Sương ôm ngực đứng nguyên tại chỗ, hai người gườm gườm nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

Trong phòng không ai lên tiếng, trầm mặc nhìn nhau, mùi thuốc súng nồng nặc...

Mạnh Kỷ Nhung vô cùng tinh tế nhận ra có điều không ổn, thoáng cúi đầu dùng tay đẩy gọng kính.

"Rộp rộp..."

Thanh âm vang lên đánh tan sự căng thẳng trong phòng.

Ba người đồng thời quay đầu nhìn sang.

Lâm Mạc đang vui vẻ ôm một túi bánh quy nhỏ ngồi trên giường, cái miệng nhỏ nhai liên tục hết miếng này đến miếng khác, trên cằm còn vương chút vụn bánh, hai bên má phồng phồng.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người, cậu vô tội ngẩng đầu: "Hửm? Đói a..."

"Các anh có đói không?"

Nuốt xuống một miếng bánh quy sữa to, Lâm Mạc hỏi lại một lần nữa.

"..."

Không chờ trả lời, Lâm Mạc đem một gói bánh to đặt lên bàn: "Đừng khách khí, cứ lấy ăn tự nhiên nha, tôi ra ngoài xem xét tình hình chút."

Cậu đang muốn rời đi lại bị Mạnh Kỷ Nhung gọi lại.

"Tôi khá quen thuộc với sơ đồ chùa La Thủy, để tôi dẫn cậu đi."

Ra khỏi sương phòng, hai người hướng về phía chính điện.

Lâm Mạc hỏi: "Thầy Mạnh, ở đây ai là người phụ trách những công việc ngoại giao?"

Mạnh Kỷ Nhung: "Minh Định đại sư, bình thường đều là ông ấy thay mặt sư thầy trụ trì của chùa La Thủy xử lý công việc đối ngoại của chùa."

"Cậu đã nghĩ ra manh mối nào để điều tra kẻ thi thuật bí ẩn kia chưa?"

Lâm Mạc: "Có hẳn một đầu mối chuyên môn tiêu thụ hương đạo tro trong thành phố, họ thường thu gom tàn và tro ở đáy lư hương, sau đó để đại sư trong chùa miếu khai quang."

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ