Vụ án tuy rằng đã kết thúc, nhưng báo cáo còn chưa viết!
Đường Diễn Sơ cùng Trạm Văn Sương bận tối mắt chân không chạm đất, Lâm Mạc trở lại căn phòng trọ đơn sơ có chút không thích ứng.
Thật sự là đời lên voi xuống chó a.
Cậu gặm hai cái bánh bao chay, ngậm ngùi nhớ tới món cơm bào ngư mà Trạm Văn Sương làm, sau đó ra đường trải tấm bạt ngồi xuống.
Gần một tuần không mở hàng, trước đây hàng kế bên là sạp đồ ăn vặt của một ông cụ, hiện giờ đổi thành một cậu nhóc trẻ tuổi bán CD.
Cậu nhóc nhìn thấy Lâm Mạc trải bạt dựng sạp chỉ có một tấm bảng gỗ liền chấm hỏi đầy đầu: "Tiểu đệ, cậu bán không khí à?"
Tiểu đệ?
Lâm Mạc ngừng gặm bánh bao một chốc, quay tấm biển về phía cậu trai hỏi: "Xem bói không đại ca?"
Cậu nhóc bán CD: "..."
Cậu ta xấu hổ sau đó uyển chuyển cự tuyệt, nói cảm ơn không có nhu cầu.
Hai người xa lạ vô tình làm nhau tổn thương, không khí sau đó có chút trầm mặc khó xử.
Buổi sáng trôi qua một nửa, CD của sạp bên cạnh đã bán được kha khá, quầy hàng của Lâm Mạc vẫn vắng vẻ hiu quạnh không một bóng khách. Cậu thực ra cũng không quá sốt sắng, chỉ lặng lẽ ôm một con rùa nhỏ gật gù như sắp ngủ.
Cậu nhóc bán CD nhịn không được mở miệng: "Bây giờ muốn lừa tiền thiên hạ cũng khó lắm, nhân lúc còn trẻ hay là đổi nghề đi tiểu đệ."
Lâm Mạc mở to mắt, khóe miệng cong cong nói: "Đại ca xem giúp tôi, bây giờ đổi nghề có thể làm gì khác? Bán CD được không a?"
"Khụ... Thực ra cũng không cần gọi ta là đại ca!"
Đàn ông bốn mươi tuổi mới là đóa hoa nở rộ, cậu ta hiện tại chỉ là một nụ hoa cần che chở nha.
Lâm Mạc nhìn thấy đối phương bày ra bộ dáng chuẩn bị giảng giải đạo lý, hết khuyên nhủ răn đe lại chép miệng thở dài, cậu hơi dịch dịch mông, lời nói vào tai trái ra tai phải, định bụng nốt hôm nay sẽ chuyển sạp ra chỗ khác.
Chưa kịp làm gì, một thanh niên nhìn rất quen mắt bỗng nhào tới trước mặt Lâm Mạc, biểu tình người này mừng rỡ phấn khích vô cùng, nắm chặt hai tay Lâm Mạc hét: "Đại sư!"
Lâm Mạc: "Cậu là ai?"
Người này rụt về, đôi mắt hiện rõ sự nghi hoặc.
Vi Tiếu Kiêu như sắp khóc đến nơi, giọng nói thương tâm: "Đại sư, là tôi đây!"
Chẳng lẽ bộ dạng cậu quá bình thường hay sao? Không đến nỗi mờ nhạt dễ quên như vậy chứ?
Lâm Mạc chỉ cảm thấy rất quen mắt, âm thầm đánh giá đối phương nhưng vẫn không nhận ra.
Đúng lúc này, một thanh niên suất khí đứng sau Vi Tiếu Kiêu lên tiếng: "Tiếu Kiêu, cậu ta chính là đại sư mà cậu nhắc tới sao? Thoạt nhìn còn nhỏ tuổi ghê, bộ dạng cũng đáng yêu!"
"Trọng Nính, đừng trông mặt bắt hình dong, anh nói vậy đại sư sẽ tức giận đó!" Vi Tiếu Kiêu kéo tay người nọ.
"Xin lỗi, tôi chỉ có ý khen cậu thôi." Trọng Nính ngượng ngùng cười cười với Lâm Mạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Tràng
Ficção GeralNguyên tác: 穿回来后每天都在修罗场 Tác giả: Cung Thanh Hãn - 弓青瀚 Phần tiếp theo của bộ "Dân quốc bắt quỷ ký" Tìm đọc phần 1 ở nhà @genus330 *** Độ dài: 112 chương + 2 PN Raw hoàn: 03/02/2021 Bắt đầu edit: 11/2/2021 Edit và beta hoàn: 02/07/2021 *** Link ra...