Chương 19

3.4K 417 5
                                    

Việc bắt giữ Phùng Tích Tề diễn ra rất nhanh chóng.

Ngay khi Đường Diễn Sơ dẫn người tiến vào Hội trường EW, họ Phùng bị Lâm Mạc đá tỉnh lại, sau đó mơ mơ hồ hồ bị đeo còng tay, áp giải về Cảnh cục.

Ý chí của hắn cũng không tầm thường, sau khi quay về cục liền hoàn toàn khôi phục tinh thần.

Toàn thân hắn ê ẩm, tay chân tê liệt mất cảm giác, bị cảnh sát chế trụ hai tay dẫn đi. Phút chốc, cảm xúc hỗn độn dâng trào: tâm lý phẫn nộ vì bị sỉ nhục, cơ thể đau đớn không thể chịu đựng,... biến hắn thành một kẻ mất lý trí.

"Buông tao ra!" Phùng Tích Tề rống lên giận dữ.

Nực cười thay, trạng thái bầm dập đau nhức trên các cơ mặt khiến cho hắn chỉ có thể ú ớ một vài âm thanh không rõ nghĩa.

Phùng Tích Tề yếu ớt cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của Lý Việt Minh và Vu Trú, nhưng một lần nữa bị chế trụ bả vai, cảnh sát không chút lưu tình dẫn hắn tiến thẳng vào phòng thẩm vấn.

"Yên lặng!"

Lý Việt Minh mất kiên nhẫn: "Cấm lộn xộn! Hiện tại bất kỳ hành động lời nói nào của anh cũng sẽ bị quy vào tội chống người thi hành công vụ, đầy đủ chứng cứ xác thực."

Phùng Tích Tề đau đến nỗi nhắm mắt run rẩy, hắn ta chưa rõ tình huống hiện tại của bản thân rốt cuộc là sao, rõ ràng bị đánh đến thê thảm nhưng toàn thân lại không hề có vết thương hở hay vết bầm tím nào.

Hắn quét mắt tìm kiếm Lâm Mạc, cắn răng nén đau cười lạnh: "Chưa kết án đã hành hung người vô tội, tao sẽ kiện mày tội cố ý gây thương tích, mày phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

Lâm Mạc vẫn đang vô tội đi sau lưng Trạm Văn Sương, nghe vậy liền ló khuôn mặt ngây thơ ra, nói: "Tôi không đánh người nha, anh đừng vu khống người khác."

Chỉ là thay trời hành đạo chút chút thôi.

Trên đời sao lại có người vô liêm sỉ đến thế!

Phùng Tích Tề nghe thấy tên đầu trọc kia ra sức chối tội, khuôn mặt vặn vẹo lại hung ác nham hiểm, hướng về phía Đường Diễn Sơ hét: "Cảnh sát đâu, công đạo chính nghĩa đâu? Tao bị đánh nhừ tử thế này mà các ngươi vẫn bao che cho tên kia!"

Trạm Văn Sương không buồn liếc mắt.

Đường Diễn Sơ thản nhiên: "Trên người anh không có vết thương nào hết."

Tất cả mọi người đều hiểu tình huống hiện tại, chẳng qua đã được nháy trước nên bắt buộc phải phối hợp diễn.

Tiết Trác Lâm trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn bĩu môi nói: "Đừng ăn vạ nữa, trên người không có vết thương nào nhưng lại vu khống người khác, có biết nhục không?"

Phùng Tích Tề tức giận muốn hộc máu.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng, lại bị Đoạn Vũ mang đến một chiếc gương cầm tay giơ trước mặt.

Trong gương là hình ảnh nam nhân hoàn toàn không một vết sứt mẻ, lúc này hắn đột nhiên trợn mắt gào mồm: "Tao,... tao muốn bác sỹ đến khám!"

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ