Chương 33

3.3K 392 76
                                    

Những người được mời tới văn phòng của Tịch Tấn Khiêm, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, khó có thể dùng lời diễn tả được hết.

Từ khi Mạnh Tình Trúc bước vào căn phòng kia, tâm trạng của bọn họ biến đổi từ kinh ngạc khó hiểu, sau đó là rùng mình ghê tởm, tiếp theo là chán ghét buồn nôn,... Khoảnh khắc phát hiện bản thân đang bị lão hóa trở nên già nua nhăn nheo, bọn họ sợ hãi không thôi, sống trên đời mấy chục năm chưa bao giờ được trải nghiệm sự hỗn loạn phức tạp như hôm nay.

Thật may mắn đã nhìn thấu bộ mặt thật của Mạnh Tình Trúc, biết rằng bản thân đang bị lợi dụng cho nên độ hảo cảm của bọn họ đối với cô ta nhanh chóng giảm xuống, nhờ vậy mới không bị hệ thống cướp mất toàn bộ sinh mệnh.

Đáng tiếc vẫn không thể giữ nguyên dung mạo ban đầu, bao gồm cả Vu Kiệt.

Trong lòng ai cũng run rẩy, không dám tưởng tượng nếu tiếp tục bị rút sinh mệnh sẽ có kết cục ra sao.

Ai cũng không nghĩ tới một nữ nhân vô duyên vô cớ sẽ tiếp cận bọn họ, dùng thủ đoạn bỉ ổi, tâm tư ngoan độc đi cướp lấy tuổi thọ của bọn họ. Hơn nữa cảm tình của bọn họ đối với cô ta đều là bị cưỡng chế gia tăng.

Trong lúc đang tuyệt vọng bi quan đến thống khổ, đột nhiên những đốm ánh sáng xanh lam len lỏi tiến vào trong phòng, dung nhập vào mỗi người...

Lý Việt Minh nói: "Sếp, bọn họ đã khôi phục rồi!"

Công tử nhà giàu huênh hoang lúc trước vội bò dậy từ trên mặt đất, trực tiếp cầm lấy điện thoại mở ra máy ảnh, thiếu chút nữa đã bật khóc vì vui sướng: "Huhu, khuôn mặt tuấn tú của tôi đã trở lại rồi..."

Những người khác cũng sờ soạng trên mặt, trong lòng chưa thôi sợ hãi.

Trạm Văn Sương kết nối điện thoại với nhân viên trực tại cục, sau đó thông báo: "Cha mẹ Hướng Ngữ Như cũng đã khôi phục."

"Tốt quá rồi..." Vu Trú vui vẻ nói.

Bên trong phòng nghỉ.

Tiểu thư linh nhăn nhó ôm bụng, Lâm Mạc cho rằng nó bị rối loạn tiêu hóa. Bỗng nó há miệng ợ một tiếng thật to.

Ánh sáng vàng kim tràn ra không trung, hội tụ thành những sợi tơ huyền diệu.

Lâm Mạc kinh ngạc thốt lên: "Nguyện lực!"

Vậy mà lại là nguyện lực.

Cậu phản xạ cực nhanh, lấy ra la bàn trong bao bố. Nguyện lực thoáng chốc bị hút vào, huyết châu lại bắt đầu rung động, hóa thành giọt máu chảy vào khe rãnh...

Lâm Mạc nhìn chằm chằm không dám rời mắt.

Cậu quan sát thấy huyết tuyến kia phân tách chảy ra hai hướng, nhuộm đỏ hai chữ "TƯỚC ÂM" cùng "THỐI PHẾ". Sau đó sợi tơ máu phóng ra khỏi la bàn, kéo dài ra ngoài, xuyên qua cửa...

Lâm Mạc vội vàng đuổi theo.

Hai sợi tơ máu vẫn bay song song nhau, Lâm Mạc chạy theo lên tầng, xuyên qua dãy hành lang... Sau đó cậu thấy chúng chui qua cánh cửa văn phòng của Tịch Tấn Khiêm...

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ