Chương 85

2.6K 318 27
                                        

Lâm Mạc ghé đầu dựa vào vai Lệ Trì, cảm thấy chòng chành khi bước lên cầu thang. Cậu không khỏi đánh thêm cái ngáp, cơn buồn ngủ lại dâng lên, hai mắt Lâm Mạc dần díp lại. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Lệ Trì bế cậu tới bên giường, nhẹ nhàng đặt người xuống tấm nệm ấm áp sạch sẽ.

Đều có mùi hương của Lệ Trì.

Lâm Mạc mơ hồ nghĩ.

Nằm lên giường, Lâm Mạc vẫn không mở nổi hai mắt. Cho đến khi Lệ Trì cúi đầu cởi quần cậu, Lâm Mạc mới bừng tỉnh.

Giãy giụa hai cái chân nhẵn bóng, Lâm Mạc thấy Lệ Trì chống hai tay bên mép giường.

"Làm sao vậy?"

Trong giọng nói của hắn tràn đầy ý cười.

Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lệ Trì, sau đó hai tay vỗ lên cái đùi trắng nõn bóng loáng, nhìn cái áo đã nhăn nhúm thành một đoàn: "Vì sao lại cởi quần trước?"

Lâm Mạc nhướng mày, chỉ là đơn thuần hỏi.

"Ừm, để nhìn cho rõ." Lệ Trì hạ ánh mắt.

Lâm Mạc thuận theo tầm nhìn của hắn, tự vén vạt áo lên ngây ngô cười: "Thế này mới rõ."

Con ngươi Lệ Trì tối đen, mở miệng dụ dỗ: "Chúng ta chơi trò chơi trên giường nhé?"

"Lại chơi trò chơi?" Lâm Mạc cong môi, thái độ không vui.

Chơi trò chơi rất mệt.

"Chơi một lần thôi, nghe lời, nhé?" Giọng nói Lệ Trì khàn đục, một chân quỳ gối bên giường, chậm rãi áp sát Lâm Mạc.

Lâm Mạc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đồng ý: "Chơi cũng được, nhưng phải nghe theo em, không nghe theo anh."

"Được, em muốn chơi thế nào tôi cũng nghe theo." Lệ Trì tiếp tục dỗ dành.

Hắn liếm môi, ánh mắt như có ngọn lửa nhen nhóm, nâng tay vuốt má Lâm Mạc, dần dần trượt xuống cổ... Giây tiếp theo, tầm mắt đảo lộn, hắn bị quật ngã sấp trên giường.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hứng thú nở nụ cười: "Mạc Mạc chủ động vậy sao?"

Lâm Mạc ánh mắt sáng ngời, ngồi khóa trên lưng Lệ Trì nói: "A Trì, để em cưỡi* anh!"

...

Đồng Trạch ngồi trên ghế sofa mềm mại, miệng ngậm kẹo que tay bấm bàn phím chơi điện tử, nghĩ thầm đám nam nhân theo đuổi Mạc ca kia chẳng có ai là đèn cạn dầu cả.

Đương nhiên, Lệ ca của cậu ta cũng không cạn.

Nếu đấu đơn 1x1 khẳng định ngang ngửa, nhưng hiện tại Lệ ca của cậu ta một mình đấu lại cả nhóm, nếu như bị tìm đến cửa liệu có đối phó nổi không?

Đồng Trạch nghĩ lại nghĩ, cậu ta vì hạnh phúc của Lệ ca mà phải hao tâm tổn sức, lúc quay về phải lái xe vòng vèo chọn đường xa nhất, trước khi đến quán net lại thuê thêm một người lái hộ đưa cậu đi hóng gió quanh thành phố, cả đêm chưa nghỉ chân.

Chịu đựng ánh mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần, Đồng Trạch thản nhiên tiến vào quán net chơi game nửa tiếng đồng hồ, đồng thời gọi thêm một đống đồ ăn vặt.

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về, mỗi ngày đều ở Tu La TràngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ