Hai người bên nhau nhiều năm, thân mật đến không có khoảng cách, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cãi vả, nhưng cả hai đều đã quen với những tranh cãi vô lý, chiến tranh lạnh cùng phương thức ghen của đối phương, cuộc sống trôi qua ngọt ngào như mật.
Nhưng là theo tuổi tác biến hóa, giữa hai người cũng dần xuất hiện khoảng cách về cảm xúc, điều này Cố Thanh Bùi cảm giác được.
Mặc dù Cố Thanh Bùi không giống người bình thường, lúc trung niên liền xuất hiện vấn đề thay đổi vóc dáng. Hắn rất để ý dáng người của mình, đối với bản thân yêu cầu rất cao, cho nên người ngoài nhìn vào, hắn đến tuổi này dáng người giữ được như vậy đã là hoàn mỹ, cùng Nguyên Dương đứng chung một chỗ căn bản không nhìn ra hai người tuổi tác chênh lệch đến 11 tuổi.
Nhưng chênh lệch của hai người ở trên giường liền thể hiện ra, người ngoài không biết, chỉ có bản thân Cố Thanh Bùi biết. Nguyên Dương đang lúc thanh niên khỏe mạnh, nhu cầu tình dục rất lớn, Cố Thanh Bùi cũng tận lực thỏa mãn y, nhưng hậu quả hắn cũng chịu đựng rất nhiều, hắn lại da mặt mỏng không muốn nói với Nguyên Dương.
Nguyên Dương ngày càng thành thục, bất kể là đối nhân xử thế hay là phương diện tính cách cũng dần dần trở nên hoàn mỹ, không giống lúc còn trẻ lỗ mãng, bất kể hậu quả, tất cả mọi chuyện cũng cân nhắc rất chu toàn, Cố Thanh Bùi yên tâm không ít. Nhưng đồng thời, Cố Thanh Bùi bắt đầu sợ, bắt đầu xuất hiện cảm giác nguy cơ, hắn sợ sau này mình càng ngày sẽ càng không xứng với Nguyên Dương.
Hôm nay, hai người tan việc về nhà, Nguyên Dương như thường lệ cái gì cũng không để cho Cố Thanh Bùi làm, y dọn dẹp đơn giản một chút liền bắt đầu nấu cơm.
Lúc Nguyên Dương nấu cơm, Cố Thanh Bùi vào phòng tắm tắm. Hắn đứng ở trước tấm kính, xuyên qua làn hơi nước mông lung đánh giá thân thể mình, đã mấy ngày đều không để cho Nguyên Dương đụng vào, trên người trắng mịn, không có dấu vết gì, nhưng tối nay sợ là lại phải trải qua một trận yêu đương cuồng nhiệt.
Hắn thật ra thì cũng không phải là không theo kịp tiết tấu của Nguyên Dương, chính là theo tuổi tác tăng lên, mỗi lần làm xong, hắn nhìn Nguyên Dương khôi phục như lúc ban đầu, dáng vẻ tràn đầy sức sống, mà chính hắn có lúc bị chơi đùa đến khí lực xuống giường cũng không có, trong lòng ít nhiều có chút so sánh.
Lúc ân ái, Nguyên Dương lại căn bản không nghe lọt cái gì "dừng lại", "được rồi", "đủ rồi", "không được", chỉ biết điên cuồng đâm. Bởi vì ở trong nhận thức của Nguyên Dương, cảm thấy Cố Thanh Bùi ở trên giường cơ bản đều là nói ngược, 'Không muốn' tự động hiểu thành 'Muốn', 'Nhẹ một chút' tự động hiểu thành 'Dùng sức', 'Đừng chạm nơi đó' tự động hiểu thành 'Chạm nơi đó nhiều hơn' ...
Cố Thanh Bùi kéo qua áo choàng tắm, thở dài, mặc áo vào rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nguyên Dương đã làm xong cơm đang đợi hắn, thấy hắn đi tới, tự giác kéo ghế cho hắn ngồi xuống.
Hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận chuyện công ty, Nguyên Dương bây giờ đối với công việc công ty thành thạo, rất có chủ ý, nói tới hạng mục sắp tới rõ ràng mạch lạc, Cố Thanh Bùi thỉnh thoảng nói một vài câu chỉ điểm cho Nguyên Dương, Nguyên Dương vừa nghe liền cao hứng, tiếp nhận toàn bộ ý kiến của hắn. Một bữa cơm rất ấm áp, sau khi ăn xong, Nguyên Dương đi rửa chén, Cố Thanh Bùi liền cầm quyển sách đến ghế sa lon chờ Nguyên Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...