* Cố tổng đụng độ tiểu tam.
(1)
"Ông không phải chỉ dựa vào Nguyên Dương à? Ông có gì mà đắc ý chứ!"
Bóng đêm đang nồng đậm, Cố Thanh Bùi lại một lần nữa bị ác mộng thức tỉnh, đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Mỗi lần trước khi tỉnh dậy, cảnh tượng trong mộng đều là Hà Cẩn và Nguyên Dương tay nắm tay đứng ở trước mặt anh, Hà Cẩn châm chọc nói với Cố Thanh Bùi: "Cố tổng, kêu ông một tiếng Cố tổng là nhìn ở tôi và Nguyên Dương quen biết nhau có một phần công lao của ông. Nhưng mà, ông có thể có thành tựu của ngày hôm nay không phải là dựa vào Nguyên Dương sao? Hôm nay Nguyên Dương đã cùng tôi ở bên nhau, ông còn có cái gì để đắc ý chứ? Cố tổng tuổi tác cũng không nhỏ, vẫn nên tự thu xếp ổn thỏa đi."
Câu nào câu nấy đều nắm ống phổi của anh mà đâm.
Cố Thanh Bùi nhờ ánh trăng nhìn Nguyên Dương còn chưa bị mình đánh thức một cái, đột nhiên nghĩ, anh thật giống như thật sự càng ngày càng dựa vào Nguyên Dương, đến nỗi Nguyên Dương có lúc mệt đến ồn ào cũng không tỉnh dậy.
Cố Thanh Bùi nhìn thời gian trên điện thoại, đã bốn giờ rưỡi sáng, khoảng thời gian dở dở ương ương, giấc mộng kia khiến cho anh không cách nào chìm vào giấc ngủ nữa, thức dậy lại quá sớm. Liếc nhìn ngoài cửa sổ, Cố Thanh Bùi đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút, liền tùy tiện đi vậy.
Trên đường đã có công nhân bảo vệ môi trường đang làm việc vì làm đẹp đường phố, cho dù thời gian này lỡ dở, đường phố vẫn không thiếu người đi đường và số lượng xe lưu thông, không biết trong những người này được bao nhiêu người giống như anh, bị giấc mộng quấy nhiễu nên không ngủ được.
Thật ra thì thời điểm này khi anh còn rất trẻ vẫn thường thức dậy, khi đó anh đang khí lực sung mãn chuẩn bị chiến đấu với công việc một phen. Sau đó anh quả nhiên đạt được thành tựu, vì vậy dáng vẻ Bắc Kinh rạng sáng bốn năm giờ trở nên hiếm thấy. Đừng nhắc tới những năm gần đây, sau khi ở chung với Nguyên Dương, Nguyên Dương đối với thời gian sinh hoạt của anh quy định vô cùng nghiêm khắc, hắn đối với thân thể anh so với thân thể mình còn chú trọng hơn nhiều, lâu dần Cố Thanh Bùi cũng coi thường nguyên nhân là bởi vì anh lớn tuổi hơn Nguyên Dương nhiều. Mà gần đây, nguyên nhân này lại liên tục bị nhắc tới, khiến cho lòng anh gióng lên hồi chuông cảnh giác.
Thật ra thì tất cả những điều này đều là đang chậm rãi tích tụ, chờ đến điểm giới hạn, chỉ cần một chuyện nho nhỏ thì sẽ bùng nổ. Hôm nay mồi dẫn hỏa đã dấy lên, rất nhanh sẽ bộc phát, Cố Thanh Bùi muốn đem tổn thương lần này đè xuống đến thấp nhất, nhưng có chút lực bất tòng tâm.
Mà mồi dẫn hóa không đâu xa, chính là phụ tá mới tới của Nguyên Dương- Hà Cẩn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...