Viện Viện hay Nguyên Nguyên

3.5K 150 33
                                    


"Mau vào, chết lạnh mất." Nguyên Dương vừa mở cửa vừa nói.


Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi hôm nay tan làm sớm, vì vậy hai người liền đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày cùng rau củ quả.


Siêu thị cách nhà không xa, hai người không lái xe.


Không ngờ trên đường trở về trên bầu trời bắt đầu tuyết rơi, Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi hai người cả người tuyết trắng đi vào trong lầu.


Nguyên Dương cầm trên tay hai túi đồ bỏ trên đất, phủi tuyết trên đầu cũng như trên quần áo cho Cố Thanh Bùi.


Cố Thanh Bùi sau khi đi vào trong lầu dần dần liền không thấy rõ, trên mắt kiếng kết một tầng sương mù mong mỏng.


Hắn đang định giơ tay lên lấy xuống mắt kiếng, nhưng Nguyên Dương bắt lại tay hắn đang đưa lên giữa không trung.


Cố Thanh Bùi hơi nhíu mi một cái, "Làm gì đó?"


Nguyên Dương cười đểu đi lên, đi tới trước cặp mắt kiếng đã phủ sương của hắn hà hơi hai cái.


Phải, như thế rất tốt, Cố tổng của chúng ta hoàn toàn mù...


Mùi vị không thấy rõ thật không dễ chịu, hắn theo bản năng nâng lên một cái tay khác, nhưng rồi lập tức bị Nguyên Dương nửa đường cản lại.


Cái gì đây?


Cố Thanh Bùi giãy hai cái, "Em muốn làm gì ?"


Nguyên Dương đem hai cổ tay hắn khóa thật chặt ở trong tay mình.


"Đừng động." Nguyên Dương nhìn mặt kiếng mịt mù của hắn có chút buồn cười.


Cố Thanh Bùi lúc đeo mắt kiếng vẫn luôn là một bộ dạng khôn khéo cơ trí, trước mắt cái bộ dáng này nhìn như một đứa trẻ mơ màng, còn thật đáng yêu.


Nguyên Dương không nhịn được đưa ngón trỏ ra, ở trên mắt kiếng phủ đầy sương mù của hắn viết lên hai ký tự La tinh, 'Y' .


Cố Thanh Bùi nheo mắt lại miễn cưỡng thấy rõ, 'YY', hắn hé miệng cười nhẹ, tiểu tử ngốc này.


"Cái gì nha, đây là... Viện Viện?" Cố Thanh Bùi trêu ghẹo nói, giọng kéo dài.


( Viện Viện = yuàn yuàn; Nguyên Dương= yuán yáng)


[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ