Hai năm

2.4K 91 30
                                    

1.

Cố Thanh Bùi đến Singapore hơn nửa năm, Vương Tấn tới thăm thường xuyên, rất xúc động công ty phát triển vừa nhanh vừa mạnh, hôm nay Cố tổng cùng với gia đình lộn xộn nhưng lại vạn phần hài hòa của anh ngược lại lui tới rất nhiều.


    Denise như cũ xinh đẹp hào phóng, tựa như năm tháng chưa từng cướp đoạt sắc đẹp trời cho của nàng, càng đáng quý chính là đối mặt với một người chồng hỏng bét như vậy, nàng vẫn sống nhiệt liệt phi phàm, đối với việc gì cũng giàu cảm xúc, nghĩ đến năm đó Vương Tấn cũng từng vì điều này làm cho nghiêng ngã, chẳng qua là anh lâu ngày bạc tình, vội vã không quay đầu lại.


    Lời đồn đãi hai người mạnh ai nấy chơi, thế nhưng Cố Thanh Bùi mắt thấy Denise bất quá là gặp tràng diễn trò, không động chân tình, có thể nói là nàng còn tư niệm Vương Tấn, nhưng cũng khó tìm dấu vết.


    Không bị tình yêu quấn lấy chân, thật là một người phụ nữ lợi hại, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Thanh Bùi thường thường nghĩ, lại vui mừng mình năm đó và Viện Viện không có con, mới có thể cho người ta có cơ hội tìm một đoạn tương lai.


    "Nghĩ gì vậy?" Vương Tấn bưng hai ly rượu qua ngồi, "Thừa dịp sắp tết, chúng ta náo nhiệt một chút, ngày mai cậu sẽ đi sao?"


    " Ừm, " Cố Thanh Bùi nói, "Trước khi tôi xuất ngoại còn nói sẽ về nhiều để bồi cha mẹ, thế nhưng bận rộn là lại không để ý tới, thế nên thừa dịp ăn tết về sớm một chút."


    "Ừ ~" Vương Tấn làm bộ ý vị thâm trường cảm thán một tiếng, "Vậy còn tôi, tôi là nên tăng lương, hay là cho cậu nghỉ phép đây?"


    Cố Thanh Bùi nhíu mày, cười nói: "Tôi không ngại cả hai đâu."


    Hai người cụng ly, nhìn đám trẻ con cười đùa vui vẻ, hơi có cảm giác gia đình.


    Vương Tấn nhìn gò má Cố Thanh Bùi, đột nhiên cảm thấy có một tia thư thái, trên thế giới này không phải muốn gì cũng có thể được, mình không có được Cố Thanh Bùi, Nhan Tư Trác cũng không có được mình, phần lớn đều là số mạng. Thế nhưng anh cũng biết, thương trường lòng người khó dò, có lương tâm giống như Cố Thanh Bùi rất hiếm gặp, vô luận từ góc độ nào cũng đáng giá kết giao.


    Người một nhà ăn cơm tối xong, Vương Tấn muốn đưa Cố Thanh Bùi trở về, thế nhưng hai người đều có chút say, Cố Thanh Bùi từ chối không được, đành gọi xe chở hai người về cùng nhau. Denise không nói gì, chẳng qua là cầm áo khoác đưa cho Vương Tấn.


    Sau khi xe nổ máy, Cố Thanh Bùi nhìn về phía sau một chút, cảm thấy cửa sổ biệt thự tựa hồ có người, men say làm hắn nhìn không rõ lắm, bất quá hắn thấy bật lửa chợt lóe lên ánh lửa, là Nhan Tư Trác.


    Vương Tấn có thể chơi đùa bất cứ thứ gì anh muốn, anh sẽ không bắt đầu với một người dính dáng với gia đình vợ, tiểu tử này còn chưa ráo máu đầu, lại mong đợi xa xôi điều gì chứ?


    Cố Thanh Bùi nghĩ đến đêm khuya kia, Nguyên Dương ở dưới lầu công ty chậm chạp không chịu rời đi, thân thể to lớn đứng giữa trời đông giá rét tỏ ra nhỏ bé lại đơn bạc; mà mình ở trước cửa sổ phòng làm việc, cách rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che mặt khóc.


[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ