Ngoại trừ kinh nghiệm và tuổi tác cùng nhau tăng trưởng, giá trị mị lực của Nguyên Dương cũng vậy.
Cụ thể biểu hiện ở: trước đây Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng nhau tham dự hoạt động xã giao, Nguyên tổng luôn luôn có thể tìm được một góc vắng vẻ để đứng đến tan cuộc, mà bây giờ một cuộc tụ họp y phải di chuyển đến bốn, năm chỗ, cùng với luôn có một ít người không rõ chân tướng định thông qua Cố Thanh Bùi tiếp cận Nguyên Dương, trong đó không thiếu nam nam nữ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, mục đích là gì có thể tưởng tượng được.
Bảo hoàn toàn không thèm để ý là giả, chẳng qua là Cố Thanh Bùi cảm thấy chuyện ghen tuông này không có ý nghĩa gì, là loại chuyện mà người tuổi trẻ như Nguyên Dương mới có thể làm, huống chi đã qua hai năm tốt đẹp cùng nhau, thái độ của Nguyên Dương ở dưới giường đối với hắn dùng "muốn gì được đó" để hình dung cũng không quá đáng, thật sự là cho tới bây giờ không làm qua chuyện gì khác thường, cho nên hắn vẫn luôn tự mình tiêu hóa.
Nhưng mà hắn bi thương phát hiện tốc độ tự mình tiêu hóa càng ngày càng không đuổi kịp tần số "ghen".
Ngày nào đó cơm tối vẫn là Nguyên tổng chịu trách nhiệm, y đã quen một bên vừa làm cơm một bên cùng Cố Thanh Bùi trò chuyện về một ít chuyện ban ngày gặp phải.
"Hôm nay ở bãi đậu xe đụng phải một cô nàng, nói là muốn cùng em yêu đương, tuổi trẻ bây giờ phóng khoáng như vậy sao?"
Lúc đó Cố Thanh Bùi đang ở phòng khách dùng máy tính nghiên cứu thị trường chứng khoán, bên cạnh còn có một quyển tạp chí kinh tế đang lật dỡ, nghe vậy vểnh tai, tận lực dùng giọng nói làm như không quan tâm: "Em năm nay cũng mới 27."
Nguyên Dương nói tiếp: "Em đưa cho cô ta xem nhẫn cưới của hai chúng ta, anh đoán xem thế nào?"
"Cô ta cũng đưa nhẫn cưới của mình cho em xem?"
Nguyên Dương từ phòng bếp ló cái đầu xù ra: "Cái gì mà cũng cái gì? Cô ta nói cô ta không ngại, thật không có tiết tháo."
Tay Cố Thanh Bùi dừng một chút, con chuột ngừng ở nơi nào đó trên biểu đồ.
Nguyên Dương hoàn toàn không nhận ra được sự khác thường của Cố Thanh Bùi, tự mình tiếp tục nói: " Con mẹ nó, loại ngu ngốc như vậy cũng dám tiếp cận em, em bây giờ tuyệt đối là bị anh ảnh hưởng rồi."
Cố Thanh Bùi lắc đầu một cái bày tỏ không đồng ý: "Không nhìn ra."
Nguyên Dương cười ha ha, đem thức ăn làm xong bày lên bàn: "Nếm thử một chút món gà xào cay này, hột tiêu là mấy ngày trước nhờ người từ Tứ Xuyên mang tới, anh thử một chút xem chính tông là thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...