Cãi nhau

2.8K 142 24
                                    

"Cho nên anh có ý gì, anh cảm thấy là em sai đúng không?" Nguyên Dương đạp ngã cái ghế sang một bên "Anh biết rõ em không thích anh ở cùng Vương Tấn, tại sao còn giấu em đi gặp hắn?"


"Anh không muốn ồn ào với em, anh đã nói anh và anh Vương chẳng qua là bạn bình thường, hơn nữa anh ấy ở thời điểm anh khó khăn nhất giúp đỡ anh, anh rất cảm kích, chỉ như vậy mà thôi, Nguyên Dương, em có thể đừng tranh cãi vô lý như vậy không?" Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói.


Từ khi bọn họ hòa lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng cãi nhau đến bộ dạng này.


Cố Thanh Bùi đóng cửa lại, khóa kín từ bên trong, Nguyên Dương ở bên ngoài không ngừng đập đồ.


"Cố Thanh Bùi, đi ra ăn cơm! "


Không có ai đáp lại y.


"Cố Thanh Bùi, tôi ĐM kêu anh đi ra ăn cơm!"


Vẫn không có người nào đáp lại y.


Nguyên Dương hoảng, y sợ Cố Thanh Bùi lại lặng yên không một tiếng động rời đi y. Y một cước đá văng cửa, chỉ thấy Cố Thanh Bùi nằm sấp ở trên giường, vẽ vòng vòng trên giấy. Trên giấy viết năm chữ "Nguyên Dương đồ khốn kiếp".


Cố Thanh Bùi nhìn y đi vào, đứng dậy, muốn đi ra ngoài, lại bị Nguyên Dương đẩy về trên giường."Cố tổng, để tôi dạy anh cái gì mới là khốn kiếp."


Rạng sáng một chút


Cố Thanh Bùi rúc lại vào trong ngực Nguyên Dương, bị Nguyên Dương hôn nhẹ lên trán.


"Em không phải là không tin tưởng anh, em chẳng qua là. . . Chẳng qua là không quá tin tưởng chính em mà thôi "


"Lúc gặp anh em ngây thơ, không hiểu chuyện như vậy, Vương Tấn lại là như vậy thành thục, chững chạc, hài hước, mặc dù rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng là, em thật sự sợ anh sẽ động tâm với hắn."


"Mùi vị mất đi anh em đã lãnh hội qua một lần, một lần nữa, em. . . em thật không chịu nổi!"


Cố Thanh Bùi nhìn sâu vào tiểu chó săn, xoa xoa cái đầu lớn xùa lông của y, dùng sức hôn môi y một cái, chậm rãi nói: "Anh đời này, chỉ biết yêu có một người là em, Vương Tấn rất có mị lực, nhưng trên giường của anh còn có một con cẩu cũng hấp dẫn không kém, đây mới là người mà anh muốn gắn bó cả đời."


Ánh mắt tiểu chó săn ươn ướt, đè người nọ ôm ở trên giường mãnh liệt hôn.


"Mùa xuân đến, kỳ phát tình của chó cũng đến, Cố tổng có phải là nên dập lửa cho nó không?"

[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ