1.
"Xịt... xịt xịt... "
Một cỗ nước hoa nhàn nhạt theo gió mai nhẹ nhàng phất qua gò má của Nguyên Dương, giống như là mùi hương quê nhà đã lướt qua rất nhanh, còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức liền dần dần đi xa, lưu lại ý tưởng vô hạn.
Nguyên Dương nằm ở trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc vô ý nhấc chân đạp tung chăn, thân người trần truồng phơi bày ra hơn nửa. Một cặp chân dài trần trụi nằm ở giữa giường, bắp thịt to lớn chắc nịch khiến cho người ta nhìn một cái cũng không tự chủ có chút đỏ mặt. Cơ bụng y lộ ra một nửa, hông không có một chút thịt dư thừa nào, thân hình y quả thật vừa dụ dỗ người khác phạm tội lại vừa khiến người ta không dám phạm tội. Dĩ nhiên, không thể coi nhẹ nhất chính là thứ giữa chân thu hút mắt tất cả mọi người kia, nếu chỉ nhìn một chút liền khiến cho người tim đập rộn lên, trên mặt nóng ran.
Cố Thanh Bùi đứng trước gương phòng tắm phun chút nước hoa, gài lên nút áo cuối cùng của bộ âu phục, trên tay hắn xịt chút keo xịt tóc đem tóc vuốt ra sau, cài lại tay áo, thắt chặt cà vạt, nhìn một chút dáng vẻ hăm hở của mình trong gương, xác nhận đã ăn mặc chỉnh tề, hắn mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc hắn vừa vặn đi tới cửa phòng ngủ, một cái gối từ bên trong bay ra, Cố Thanh Bùi phản ứng nhanh chóng lập tức đưa hai tay ra vững vàng bắt lấy, sau đó ló nửa đầu ra từ phía sau cái gối hướng người trên giường nháy mắt một cái, "Tỉnh rồi?"
Nguyên Dương nhấc cánh tay khiến một chút vải vóc cuối cùng còn đắp lại trên người y cũng rớt xuống, cả người y nằm ở trên giường hình chữ đại, ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mông lung hơi nước đang giận dỗi trợn mắt nhìn Cố Thanh Bùi, tàn bạo lại ngây thơ giống như một con mãnh thú nũng nịu.
Cố Thanh Bùi một tay cầm gối, một tay đẩy mắt kiếng của mình, cười híp mắt đi tới phía Nguyên Dương.
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi âu phục giày da chỉnh tề đang từng bước một hướng đến gần mình, mùi thơm bị gió nhẹ mang đi kia một lần nữa ôn nhu tản vào mũi, Nguyên Dương nhẹ nhàng hít một hơi, càng tức giận.
Cố Thanh Bùi không biết mấy hôm trước bất chợt nổi hứng cái gì, nói là Singapore có một hạng mục tốt không thể không làm, chẳng những tự mình chạy đến Singapore đi công tác còn không để cho Nguyên Dương đi theo.
Nguyên Dương đối với Singapore tất nhiên là có bóng đen tâm lý, nhưng là không chịu được một câu 'Phải hiểu chuyện' của Cố Thanh Bùi, kiêu căng của y liền trong nháy mắt mất sạch, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ở lại trong nước xử lý nghiệp vụ thường ngày của hai công ty.
Chỉ là y mỗi ngày không ngừng điện thoại quấy rầy Cố Thanh Bùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...