Sáng hôm nay, Cố Thanh Bùi đã thức dậy từ sớm.
Hắn mở tủ quần áo chọn một bộ âu phục chính thống màu xám tro càng tôn làn da trắng của mình, quần áo vừa khít không có một kẽ hở dư thừa nào, thân thể như ngọc đứng trước tấm gương, cả người trên dưới không có chỗ nào không tinh tế, đẹp đẽ.
Nguyên Dương lúc tỉnh lại thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Y dùng ánh mắt tán thưởng hết mức nhìn Cố Thanh Bùi, dương dương đắc ý nghĩ người đẹp như vậy chính là vợ Nguyên Dương ta đây. Xem một chút chân này, eo này, xem thêm chút nữa mặt mũi này, con mẹ nó đúng là tựa như thiên tiên mà!
Nguyên Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, ngay sau đó kịp phản ứng, hôm nay là cuối tuần, ngay cả y bình thường năm giờ rời giường cũng ráng nằm ì trên giường một lúc, Cố Thanh Bùi đây là muốn đi đâu? !
"Thanh Bùi!" Nguyên Dương đá chăn, cảnh giác nói: "Sáng sớm anh mặc quy củ như vậy, muốn đi đâu?"
Cố Thanh Bùi đang chỉnh cà vạt, hắn hơi ngẩng đầu lên, ngón tay cắm vào nút thắt thuận lợi sửa sang lại, nghe vậy quay đầu lại hướng Nguyên Dương cười một chút: "Anh Vương hai ngày trước nói muốn hợp tác với anh một hạng mục, hôm nay vừa lúc anh ấy có thời gian, hẹn anh đi ra nói một chút, đánh thức em à?"
Gì ? ? ?
Nguyên Dương nghe xong, từ trên giường phóng lên, hai bước bước đến trước mặt Cố Thanh Bùi, vững vàng đem hắn ngăn ở trước gương, thân thể cao lớn bền chắc không mặc quần áo, vừa anh tuấn vừa hấp dẫn, thẳng thừng hiển lộ ở trước mắt Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi từ từ đẩy kính, cục xương ở cổ họng không tự nhiên giật giật, trong con ngươi càng sâu hiện lên u quang.
Nguyên Dương cả giận nói: "Anh lại muốn đi gặp Vương Tấn! Hắn có gì tốt đáng giá anh sáng sớm đi gặp hắn? Còn là cuối tuần nữa!"
Cố Thanh Bùi bị y gầm một tiếng lấy lại tinh thần, hắn rất không biết làm sao, Nguyên Dương đối với Vương Tấn đã đến mức nghe tên liền bùng nổ, hắn xoa xoa đầu Nguyên Dương, "Anh chẳng qua là đi cùng anh ấy nói chuyện làm ăn, nói xong thì trở lại, nghe lời, mau tránh ra."
Nguyên Dương hai tay chống nạnh, giống như thần giữ cửa cản đường Cố Thanh Bùi: "Nằm mơ! Anh bình thường bận bịu không nói, bây giờ còn phải chiếm dụng cuối tuần, anh có biết cuối tuần là thời gian riêng tư của hai chúng ta không?"
Cố Thanh Bùi dĩ nhiên biết, nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, Vương Tấn gần đây quá bận rộn, thật vất vả mới có thời gian, nói gì cũng không muốn chờ, lời nói đặc biệt khẩn thiết. Cố Thanh Bùi cùng anh giao tình rất tốt, cũng không tiện không cho anh mặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...