Cố Thanh Bùi mấy ngày nay có chút phiền lòng.
Không phải là bởi vì mình và Vương Tấn cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm liền bị cắn đến không thể gặp người, cũng không phải là bởi vì Nguyên Dương khi mình muốn trộm làm thêm giờ liền hấp tấp đi vào tìm các loại lý do kéo mình về nhà. Mà là bởi vì gần đây những lời đồn bóng gió liên quan đến Nguyên Dương càng ngày càng nhiều.
Hắn nghe được không ít chuyện. Giống như cái gì mà [ Nguyên tổng gần đây rất gần gũi phụ tá ], [ Nguyên tổng trò chuyện to nhỏ với mấy cô gái trẻ trong công ty ], Cố tổng của chúng ta căn bản cũng không thèm để ý.
Nguyên Dương và phụ tá gần gũi là bởi vì vị phụ tá này là Cố Thanh Bùi tự mình chọn lựa cho Nguyên Dương, năng lực thủ đoạn hết sức xuất sắc, Cố Thanh Bùi tận tình nói với Nguyên Dương hãy cùng phụ tá trao đổi nhiều một chút lại bị tiểu chó săn nào đó cắn ngược một cái: Cố Thanh Bùi, anh muốn đem em cho người khác đấy à?
Ừ. . . Bây giờ nhìn lại, Nguyên Dương vẫn là thật nghe lời.
Nguyên tổng to nhỏ với mấy cô gái trẻ trong công ty, Cố Thanh Bùi tự mình nghĩ lại một chút, chẳng lẽ là mình mấy ngày trước nói muốn ăn bánh ngọt, Nguyên Dương còn trêu ghẹo mình càng sống càng quay lại thích ăn mấy món giống mấy tiểu cô nương. Chẳng lẽ là cậu ấy đi hỏi mấy tiểu cô nương kia về bánh ngọt?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương xách hộp bánh ngọt đi tới, mới vừa vào cửa không nhịn được cười, ánh mắt ngây thơ sáng lên, "Thanh Bùi, em mua bánh ngọt cho anh nè, em nói cho anh biết, các nữ nhân viên công ty em đều nói tiệm này ăn ngon, em. . . ."
Cố Thanh Bùi cắt lời Nguyên Dương, ngoắc ngoắc tay, Nguyên Dương mặt đầy nghi ngờ đi tới, Cố Thanh Bùi kéo cà vạt của Nguyên Dương, hôn lên, "Ngọt bao nhiêu, có ngọt bằng Dương Dương của anh không?"
Nguyên Dương bị thắp lửa, "Cố Thanh Bùi, đây chính là do anh câu dẫn em!"
Sau khi xong chuyện, hai người nằm trên ghế sa lon nói chút lời tán gẫu, Cố Thanh Bùi chọt chọt Nguyên Dương, "Ừm, gần đây lời đồn liên quan đến em trong công ty thật nhiều."
Nguyên Dương khinh thường hừ một tiếng, "Hứ, còn không phải là do cái gã phụ tá tốt anh tìm cho em sao."
Cố Thanh Bùi có chút nghi ngờ, "Liên quan gì đến Tiểu Trần chứ, em đừng như vậy, gặp được người ưu tú thì phải cùng người ta học tập nhiều chút, chớ ẩu tả."
Nguyên Dương xoay mình ôm lấy Cố Thanh Bùi, "Anh tại sao luôn cảm thấy người khác đều ưu tú hơn em chứ?"
Cố Thanh Bùi xoa xoa đầu Nguyên Dương, "Anh có ý đó sao? Hửm?" Nguyên Dương trong miệng lầm bầm mấy câu gì đó, Cố Thanh Bùi không nghe rõ liền nằm ở trong ngực Nguyên Dương ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...