Như em yêu anh

1.9K 96 16
                                    

So với Nguyên Dương cứ cho là Cố Thanh Bùi ngại hắn ấu trĩ không thích hắn, Cố Thanh Bùi càng không muốn người khác biết nỗi sợ của mình.


Anh sợ anh già, trở nên xấu xí, không thể hấp dẫn Nguyên Dương nữa.


Điều này nói ra rất khó tin.


Cô Thanh Bùi luôn luôn tự tin lý trí cũng không nguyện ý thừa nhận sau khi ở cùng Nguyên Dương mình lại biến thành đa sầu đa cảm như vậy.


Thật ra thì Cố Thanh Bùi ngủ không tốt, anh thường xuyên nằm mơ thấy những cảnh tượng dồn ép mình hồi đó.


Nếu như nói, mới bắt đầu sai lầm đầu tiên là tiến vào khách sạn coi như là nhập môn của cơn ác mộng, như vậy sự việc mọi người đều biết mưa gió cả thành đủ để cho anh nghẹt thở tỉnh lại, phát hiện mình cả người toàn mồ hôi lạnh.


Sau đó đêm khuya trong phòng một lần lại một lần vang vọng tiếng Nguyên Dương lạnh giọng nói ra bốn chữ. Hắn nói "rõ ràng thấy già".


Sự ưu tú của Nguyên Dương là không thể coi nhẹ. Thậm chí nói là hắn có tài năng thiên phú cũng không quá đáng. Từ quân nhân giải ngũ không có cơ sở gì vào công ty lăn lộn đến có thể để cho những thương nhân trong vòng kinh thành mọi người kêu một tiếng Nguyên tổng bất quá mới có hai ba năm. Chuyện này không thể nào toàn bộ quy công cho Nguyên Lập Giang.


Nghĩ tới những thứ này, Cố Thanh Bùi trong lòng sẽ dâng lên nhiều hơn lo âu, sau đó sẽ từng cái đè xuống.


Tình yêu của Nguyên Dương đối với anh, anh tự nhiên biết. Nhưng anh đối với tuổi tác tướng mạo của mình cũng biết rõ.


Vòng đi vòng lại, tuần hoàn luân chuyển.


Thời gian đã điểm đến hai giờ sáng.


Cố Thanh Bùi âm thầm giễu cợt đêm khuya cơ thể mình luôn kiểu cách quấy phá, quyết tâm xuống giường rót một ly sữa bò.


Chân trần đạp trên đất, không phải là gạch sứ lạnh như băng hoặc là ván lót mà là một thảm lông dê mềm mại.


"Cố Thanh Bùi, anh mẹ nó lại không mang dép mà đi trên đất!"


Lòng bàn chân vừa tiếp xúc với thảm, trong đầu Cố Thanh Bùi tự động nhảy ra thanh âm Nguyên Dương vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nhớ tới lúc đó là bọn họ mới vừa hòa hợp lại không bao lâu.


Cố Thanh Bùi thể hàn, mùa hè còn khá một chút, những mùa khác cởi giầy một cái chui vào trong chăn nằm, bất kể ủ bao lâu chân đều lạnh băng.

[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ