Khi chúng ta cùng đi chung hướng

2.4K 85 40
                                    

*Phần tiếp theo của fic Hai năm.


Em muốn dùng dấu chân của chúng ta che phủ quãng đường độc hành.


    Cố Thanh Bùi từ trước không cảm thấy Nguyên Dương lải nhải như vậy, giống như một con gà mẹ cả ngày líu ríu.


    "Cố Thanh Bùi, em nói cơm này cũng đã hâm lại hai lần, anh không thể trước tiên bỏ văn kiện bảo bối của anh xuống sao?"


    "Nói anh quàng khăn anh lại không quàng, mau lấy của em này, không cho phép tránh, quàng mau cho lão tử!"


    "Anh đi công tác chỉ mang một bộ quần áo ngủ, với tật xấu thích sạch sẽ của anh có thể đủ dùng không? Bỏ thêm vào đi."


    ...


    Cố Thanh Bùi cho là quân nhân đều dứt khoát, không phải là nói Nguyên Dương làm việc dông dài, chẳng qua là đối với chuyện của hắn y hơi quá dài dòng.


    Vì vậy trước khi về Thành Đô, Cố Thanh Bùi nhìn đồ tết chất gần nửa phòng khách quả thực thấy khó khăn. Hắn không phải là một người thích che che giấu giấu, nhưng cũng không nguyện ý đem chuyện hai người cho cả thiên hạ biết, chẳng qua là hắn không nói thẳng cho Nguyên Dương điểm này, tùy ý bóng gió một chút, con chó ngốc vẫn cứ làm thinh không hiểu.


    ——————


    Máy bay hạ cánh đã là chạng vạng tối, hai người đón xe về nhà, mẹ đã sớm làm xong bữa tối phong phú. Lúc nghe cha mẹ nhắc nhở không muốn mua nhiều đồ như vậy, Cố Thanh Bùi thật muốn nói còn có khối đồ gấp mười lần đang bay trên trời.


    Nguyên Dương không quản mặt mũi, bên trái một tiếng ba bên phải một tiếng mẹ dụ hai người cười không ngớt miệng. Cố Thanh Bùi nằm trên giường, lòng suy nghĩ nhiều năm như vậy cũng không có người biết nóng biết lạnh, như bây giờ cũng được đi. Một khi nghĩ thông suốt hắn liền bắt đầu an tâm nhắm mắt dưỡng thần, chờ khối cao da chó kia tiếp tục khoe tài.


    ———————


    Sáng sớm hôm sau, Nguyên Dương dậy sớm ký nhận hàng tết đã chuyển tới, một số na vào nhà để xe, một phần khác muốn cùng Cố Thanh Bùi đi tặng cho bà con họ hàng. Nhắc tới, họ hàng của Cố gia không ít, đi thăm tết cũng phải mất đến hai ba ngày.


    Thế nhưng Nguyên Dương không chê phiền toái, chỉ mong mượn cơ hội này đem chuyện Cố Thanh Bùi là vợ mình chiếu cáo thiên hạ, nếu không phải sợ bị đuổi ra khỏi cửa, y thật hận không được mang hai cái loa ở ngang hông.


    Cố Thanh Bùi ngồi ghế phó lái, một bộ dáng vẻ lão thần, phía sau chính là cha mẹ, đoán nghĩ Nguyên Dương cũng không dám nói gì quá phận hay làm chuyện gì khác thường.


    Nguyên Dương nửa năm qua thu liễm không ít, không biết có phải mất mà tìm lại được khiến cho người càng biết quý trọng hay không, dù sao ở trước mặt người khác Nguyên Dương cho tới bây giờ cũng cho Cố Thanh Bùi mười phần mặt mũi, đương nhiên hết thảy tiền đề đều là để cho người ta biết được hai người bọn họ thân mật không thể chia cắt.


[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ