Cố Thanh Bùi là một người đàn ông thành thục hơn ba mươi tuổi, cũng là con trai độc nhất trong nhà, đóng vai người được dựa vào qua lâu đến mức hắn cũng quên dựa vào người khác là cảm giác gì.
Cho đến khi hắn gặp Nguyên Dương.
Theo lý thuyết, Cố Thanh Bùi lớn hơn Nguyên Dương mười một tuổi, phải là Nguyên Dương dựa vào hắn mới đúng. Nhưng Nguyên Dương ở phương diện sinh hoạt chăm sóc Cố Thanh Bùi thỏa đáng, để cho hắn chuyên tâm sự nghiệp không lo lắng chút nào chuyện phía sau; trong công việc Nguyên Dương cũng giống vậy ủng hộ rất lớn cho Cố Thanh Bùi, để cho con đường đi tới trước của hắn càng không có gì băn khoăn.
Trừ tật xấu hay ghen, Nguyên Dương thật có thể nói là một bạn lữ hoàn mỹ, thế nhưng một điểm này Cố Thanh Bùi vẫn vui vẻ, hắn cũng cưng chiều Nguyên Dương, chẳng qua là thích hợp trêu chọc y một chút, như vậy cũng không đến nỗi Nguyên Dương phải ghen quá mức, vừa có thể cảm nhận được tình yêu của y với mình.
Cứ như vậy, Cố Thanh Bùi đã bị Nguyên Dương cưng chiều đến ngây thơ mà tuổi này không thường gặp, thế nhưng Cố Thanh Bùi còn chưa phát hiện ra, chỉ coi đây là kiểu mẫu chung đụng bình thường với Nguyên Dương.
Khi Cố Thanh Bùi lại một lần nữa về nhà ba mẹ mình, điện thoại của Nguyên Dương cũng gọi theo tới, Nguyên Dương ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói: "Cố Thanh Bùi! Tật xấu của anh cứ hờn dỗi là về nhà cha mẹ đẻ, tại sao lại nữa rồi?"
Cố Thanh Bùi liếc mắt phản bác: "Em mẹ nó có biết nói chuyện hay không, anh nhớ ba mẹ mình, trở về thăm một chút thì sao?" Cố Thanh Bùi nhìn nhà trống rỗng lại bắt đầu tức giận với Nguyên Dương. Thật ra thì lần này trở về ba mẹ Cố không có ở nhà, chắc là về quê thăm người thân rồi, Cố Thanh Bùi một mình đợi ở nhà rất nhàm chán, một hồi nhớ Nguyên Dương, một hồi lại tức y.
"Vậy anh lúc nào thì trở lại? Thức ăn trong tủ lạnh đều hư cả rồi kìa."
"Hừ, hư thì ném đi."
"Nhưng mà em làm nhiều lắm."
"..."
Sau đó Cố Thanh Bùi lấy lý do không lãng phí thức ăn, cùng ngày liền đặt vé máy bay quay về, Nguyên Dương còn đi sân bay đón người, vừa thấy mặt y liền cười Cố Thanh Bùi, "Anh ở nhà một mình chơi có vui vẻ không?"
Cố Thanh Bùi đơ một cái chớp mắt, lúc này hắn biết Nguyên Dương đã biết chuyện ba mẹ mình về quê, không nhanh không chậm đưa hành lý cho Nguyên Dương, nói: "Cũng không tệ lắm, yên tĩnh."
"Cố Thanh Bùi! Anh thật thiếu đánh!" Đây không phải là rõ ràng nói Nguyên Dương y ồn ào sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên Cố
FanfictionMấy đồng nhân nho nhỏ của Nguyên Cố, lượm lặt trên ao3, lofter...