Rốt cuộc con hồ ly tinh nào đã câu dẫn mất anh em tốt của tôi?

3.3K 119 30
                                    

01


Lúc Ô Tử Ngang từ trong miệng Bành Phóng biết được Nguyên đại công tử bắt đầu độc lập gây dựng sự nghiệp, miệng há to đến nổi bỏ vừa hai quả trứng gà, người mẫu nóng bỏng bên cạnh cũng không nhịn được đập ly rượu lên bàn, chen miệng nói: "Nguyên công tử là từ đâu ra chứ? Không đi con đường binh nghiệp gió táp mưa sa thì cũng phải làm bá đạo tổng tài!"


Bành Phóng nhìn cô chăm chú, hiếm thấy trầm mặc xuống, cúi đầu bực bội nốc rượu.


Ô Tử Ngang thấy thần sắc Bành Phóng không đúng lắm, đưa tay ôm eo nhỏ người mẫu, hạ giọng nói: "Nghe nói Nguyên Dương đã lâu không về Nguyên gia, là xích mích với ba nó à? Đây là muốn phản nghịch một trận, để cho Nguyên đổng nhìn nó với cặp mắt khác xưa? Mày thân với nó nhất, kể cho tao biết chuyện gì xảy ra đi."


Bành Phóng thật là có khổ cũng không nói ra được.


Thằng bạn thân hai mươi mấy năm của hắn gần đây giống như biến thành một người khác, sau khi Cố Thanh Bùi đi, Nguyên Dương đầu tiên là say mèm mấy ngày, sau đó đột nhiên áo mũ chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn, tìm hắn mượn một khoản tiền chạy đi Thiên Tân mất dạng, không lâu sau từ bên ngoài truyền tới tin tức hạng mục của Nguyên Dương đã thành công, Bành Phóng muốn đi tìm Nguyên Dương uống rượu, nhưng ở phòng làm việc nhìn thấy Nguyên Dương đang phê duyệt văn kiện, vừa quen thuộc vừa xa lạ.


"Tình yêu thật con mẹ nó đáng sợ."


Bành Phóng nửa ngày mới thốt ra một câu như vậy, hắn đưa một ngón tay khua khua, giống như thần côn đang coi bói: "Là định mệnh, định mệnh thay đổi nó! Tụi mày có tin tưởng định mệnh không? Tin tưởng tình yêu không? Thứ đồ chơi này có thể gặp không thể cầu, một khi gặp, mày coi như xong!"


Tình yêu ư?


Ô Tử Ngang và nhỏ người mẫu trố mắt nhìn nhau, bọn họ nghe như rơi vào trong sương mù, nhưng có một chút đại khái hiểu được, Nguyên đại công tử đây là bị hồ ly tinh không biết từ đâu tới mê hoặc, tình yêu tới bất chợt, đập choáng váng đầu óc người thiếu niên.


Ô Tử Ngang không nhịn được cười, hắn tỉ mỉ vuốt mái tóc mềm mại của nhỏ người mẫu, giống như vuốt ve một con thỏ nhỏ khôn khéo, hắn từ trong đáy lòng không tin tình yêu, coi như Nguyên Dương nhất thời bị người ta mê muội, giống như rượu mạnh xông lên đầu, chung quy cũng sẽ thanh tỉnh.


Người như bọn họ, cái gì cũng không thiếu, ngoắc ngoắc ngón tay thì có bó lớn trai gái đưa tới cửa, có gì đáng giá để bọn họ thật tâm chứ?


02


Ô Tử Ngang từ đầu đến cuối duy trì ý niệm này, cho đến mấy tháng sau mới gặp lại Nguyên Dương.

[Châm phong đối quyết] Bánh ngọt của Nguyên CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ