Chương 01

2.1K 76 28
                                    

Original work: https://archiveofourown.org/works/11547543/chapters/25930599

Many thanks for Vietnamese translation permission from Nelpher.

Visit her account to see more fictions:

https://archiveofourown.org/users/Nelpher/pseuds/Nelpher

---------------------

Chương 01

Summary: Draco bị đau đầu

Thứ Tư

"Cậu ấy tỉnh rồi à?"

Anh ngờ rằng "Cậu ấy" vừa được nhắc đến chính là mình, nhưng cơn đau nhức nhối ở đầu khiến anh chẳng thể nghĩ gì khác vào lúc này. Anh từ từ mở mắt: đầu tiên là bên trái, rồi bên phải, sau cùng là cả hai. Ánh sáng chói lọi trong phòng buộc anh phải nhắm tịt chúng lại.

"Ừm. Hình như vậy." Lần này là một giọng nói khác. Thế. "Rốt cục cậu ấy có được đặt cho cái tên nào khác ngoài Doe Comma John không?"

Có tiếng giấy tờ sột soạt. Ồn quá.

"Malford Comma Drake."

"Drake Malford?" Giọng Nói Số Một khẽ bật cười. "Cái tên thiệt là. Nghe cứ như thể cậu ta vừa bước ra khỏi sân khấu của một vở opera vậy."

"Cũng có thể, so với tất cả những gì chúng ta biết. Cảnh sát đã rất kín tiếng. Họ chỉ vừa mới tiết lộ cho chúng ta biết tên vào đêm qua. Giúp tôi kéo mấy cái rèm này được chứ?"

Những chiếc móc rèm được kéo rột roạt trên thanh treo. Anh cố gắng mở mắt lần nữa. Đau đớn dội buốt vào óc anh. Thật sai lầm. Anh lại lập tức nhắm tịt mắt.

Giọng Nói Số Hai tiến lại gần. "Anh Malford?"

Anh cố gắng "Suỵt" một tiếng, nhưng đôi môi khô nứt nẻ chẳng cho phép anh làm gì hơn ngoài một cái nhăn mặt đầy yếu ớt.

"Hừm." Giọng Nói Số Một nắm lấy cổ tay anh và ấn những ngón tay vào huyết mạch. "Ta cần cho cậu ấy một ít thuốc đau đầu. Nó khá là tệ đấy."

Anh cố gắng tập trung sức lực vào một cái gật đầu. Đáp lại là một cơn nhói buốt.

"Cậu Malford, đừng lo. Thứ này sẽ giúp cậu." Giọng Nói Số Một loay hoay làm điều gì đó với cái túi truyền dịch phía bên tay phải anh.

"Tôi sẽ báo với bác sĩ Abbington rằng cậu ấy đã tỉnh. Biểu đồ của cậu ấy cho thấy điều đó..." Thanh âm của Giọng Nói Số Hai tan vào hư vô khi chiếc túi truyền dịch từ từ nhỏ vào huyết quản anh những vỗ về dịu êm.

--------------------

Thứ Năm

"Cậu Malford?"

Anh nhận thấy mình đã có thể mở cả hai mắt. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng nó đã khá hơn. Tuy vậy, trò chuyện dường như vẫn khó khăn đôi chút. Lưỡi anh chằng khác nào một con sên bự chảng, khô khốc và đặc nghẹt trong miệng. Cổ họng anh tưởng như được lót bằng vải bố.

"Cậu Malford?" Đây chính là Giọng Nói Số Một, người mà giờ đây anh có thể nhìn rõ, thực ra là một phụ nữ trung niên với đôi lông mày rất mỏng. "Cậu có muốn một chút đá bào không?"

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ