Summary: Hermione và Draco ngồi lại trò chuyện với nhau.
---------------------
Sao cô ta có thể bình thản ngồi đó mà ăn táo, lại còn dửng dưng nhìn ngó bâng quơ lên những cái cây vượt xa khỏi tầm với của anh chứ.
Anh phải ra khỏi chỗ này. Tránh xa khỏi cô ta. Trở về nhà của mình. Không phải cái căn hộ khốn kiếp của Muggle, mà là ngôi nhà thực sự của anh. Anh cần được ở một mình, tiêu hóa hết tất cả những chuyện này... để bắt đầu hiểu cho rõ được chính xác những gì đã xảy ra với anh. Những gì họ đã làm với anh.
Nhưng trông cô ta chẳng có dấu hiệu gì là có ý định đi đâu cả.
"Trời sắp tối rồi."
"Tôi đã mua hai cái lều. Và túi ngủ. Và có đủ thức ăn để chúng ta sống sót cho đến khi... à, đó là một nguồn cung cấp vô tận."
"Cô mất con mẹ nó trí rồi."
"Chắc là vậy đó."
Cô gói lõi táo vào một chiếc khăn ăn và nhét nó vào túi. Túi của cô ta. Cái túi mà lúc nào cô ta cũng mang theo khi gặp anh mỗi tuần. Đũa phép của cô ta hẳn đã ở đó suốt chứ? Giờ thì nó có ở trong đó không? Nếu anh có thể cướp nó từ cô ta...
"Đừng có nhìn chằm chằm vào túi của tôi kiểu đó. Đũa phép của tôi không có trong đó đâu."
"Tôi không cần tới đũa phép để giết cô."
Trông cô ta có vẻ hơi khốn đốn. Được lắm.
"Cậu sẽ giết tôi sao Draco?"
Anh không thể nhìn thẳng vào cô. Hay là trả lời cô. Đột nhiên, cô đứng dậy và đi tới chỗ anh, dí sát mặt vào anh. Rồi cô nhấc tay anh lên và đặt nó quanh cổ mình.
"Vậy thì tiếp tục đi. Tôi biết là cậu làm được mà."
Làn da cô mềm mại dưới bàn tay của anh. Anh siết chặt tay, hy vọng nó sẽ khiến đôi mắt cô ánh lên nỗi khiếp sợ. Nhưng chẳng có gì.
"Tiếp tục đi," cô nói.
Anh nghiến răng và quai hàm anh siết lại.
"Cậu cần phải siết chặt hơn nữa."
"Sao cô lại làm vậy?" anh rít lên.
"Sao cậu không giết tôi?" giọng cô vẫn bình thản. Anh cố dồn hết cơn nóng giận trước sự dửng dưng đầy thách thức của cô vào hai bàn tay, nhưng nó không nghe lời, thay vào đó nó nới lỏng và bất lực trượt xuống khỏi cổ họng cô, rồi vai cô, rồi thu trở lại vào lòng anh. Nước mắt bắt đầu làm cay xè mắt anh. Anh chớp chớp mắt để khiến chúng tan đi. Cô lại cầm lấy tay anh và đặt lên cổ họng mình. "Nào," cô nói. Tông giọng đều đều của cô như vỡ ra khi môi cô bắt đầu run rẩy. "Tiếp tục đi."
"Đừng có làm vậy nữa," anh gắt lên. Thay vì siết lấy cổ cô, bàn tay anh lại nâng niu khuôn mặt cô. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve gò má cô, gạt đi những giọt nước mắt chực rơi xuống. "Ngừng lại đi."
"Ngừng cái gì?" Ngập ngừng, chậm rãi, cô rướn người và nâng niu khuôn mặt anh trong tay, phản chiếu lại đúng những cử chỉ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BA
Фанфик[THIRTEENTH NIGHT] Summary: Khi Hermione được giao nhiệm vụ để mắt đến một Draco bị yểm bùa trí nhớ, cô phải đối mặt với một quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Tác giả: Nelpher Dịch: Thỏ Rating: M Độ dài: 23 chương Bìa bởi chị @Tiar...