Chương 20.2

371 43 6
                                    

Vào ngày Thứ Bảy vô cùng ấm áp đầu tiên của tháng Tư, cô đến công viên Muggle mình yêu thích và trải dài những quyển sách của mình trên tấm chăn. Cô đem theo có hơi nhiều một chút, nhưng cô không muốn mình sẽ đọc xong hết trước khi trời tắt nắng. Cô chọn lấy quyển trên cùng trong số đó và ngả người nằm dài ra, xắn ống quần jean lên để hấp thụ thật nhiều ánh nắng. Cô rất nhanh chìm vào thế giới của quyển sách, và vì thế có phần hơi giật mình khi ai đó ngay phía trên đầu cô lên tiếng: "Còn chỗ nào cho một người nữa trên tấm chăn đó không, hay là chừa chỗ cho nhiều quyển sách hơn?"

Tim cô như ngừng đập khi âm thanh đó vang lên. Giọng nói của anh. Cô quay lại và ngước nhìn lên anh, một dáng hình đen thẫm được vẽ nên bởi ánh mặt trời rực rỡ.

Cô ngồi dậy, đẩy hết sách ra khỏi tấm chăn và ra hiệu cho anh ngồi vào cùng cô. Khi anh chuẩn bị ngồi xuống, cô nhận ra anh đang mặc chiếc quần đùi vải nylon, mang giày thể thao và mặc áo phông trắng. Cô toét miệng cười trước trang phục của anh.

"Chắc là tôi bốc mùi lắm đấy," anh nói, ngồi xuống cạnh cô.

"Chứ sao." Nhưng dĩ nhiên là anh không bốc mùi. Anh có mùi của nắng và hương thơm quen thuộc của anh. "Vẫn còn chạy bộ hả?"

"Ờ. Không thể bỏ thói quen cũ được."

"Dạo này cậu thế nào?"

"Khỏe. Còn cô."

"Không có gì phải phàn nàn."

"Tốt."

"Ừ."

"Vậy... ờ...," cô bắt đầu, cố gắng tìm cách tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng hoàn toàn không có gì để nói. "Cậu đến công viên này thường xuyên chứ?"

"Đôi khi thôi. Có một công viên khác gần căn hộ của tôi nhiều, tôi thích chỗ đó hơn, nhưng cảm thấy muốn thay đổi không khí một chút."

"Tôi hiểu rồi."

"Granger..."

"Draco..."

Cả hai đều ngại ngùng bật cười, đều đợi cho đối phương mở lời trước, rồi ai nấy lại nhìn xuống bàn tay mình.

"Tôi chỉ định mời cô đến nhà tôi dùng trà vào một buổi nào đó," anh nói.

"Hay nhỉ. Tôi cũng định nói vậy với cậu." Cô mỉm cười với anh. Cảm giác này thật tốt.

"Để tôi mời," anh nói.

"Ồ không," cô đáp lại. "Tôi nợ cậu. Sau tất cả những tách trà mà cậu đã pha cho tôi khi..." giọng cô nhỏ dần.

"Không, tôi nợ cô, Granger," anh quả quyết. "Thôi không nhiều lời nữa." Anh cầm lấy bút lông ngỗng của cô và viết nguệch ngoạc địa chỉ lên một mảnh giấy trong quyển sổ của cô. "Thứ Bảy tới? Hai giờ nhé?"

"Tôi nghĩ vậy hay đó."

"Gặp cô sau nhé."

Anh đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn trong tưởng tượng trên chiếc quần đùi và từ biệt. Cô nhìn theo, cho đến khi hình dáng anh khuất vào những tán cây và đường chân trời. Niềm hạnh phúc trào dâng lên trong lòng và lan ra khắp khuôn mặt cô.

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ