Chương 15.2

419 43 6
                                    

Cô lặng thinh suốt quãng đường trở về căn hộ của anh. Còn anh thì, ngược lại, có một tâm trạng khá dễ chịu. Rốt cục thì, cô cũng đã đồng ý cùng anh quay trở lại căn hộ. Cô thậm chí còn chẳng buồn cố nặn ra một lí do yếu ớt nào để lấy làm cái cớ cho việc cô thực sự nên về nhà thì hơn.

"Anh có nghĩ là Malvolio cuối cùng sẽ quay lại trả thù không?"

Cô không mở miệng nói một lời nào trong quá lâu đến độ khiến anh giật mình khi cô hỏi. "Sao?"

"Vào cuối Đêm Thứ Mười Hai, mấy lời cuối cùng hắn để lại, là một lời hứa danh dự sẽ quay trở lại bởi vì tất cả họ đều đã chơi hắn một vố đến tàn nhẫn như vậy. Thế nên anh có nghĩ là hắn thực sự sẽ quay lại để trả thù chứ?"

"Chà," anh nói, mở cánh cửa căn hộ, "Rõ ràng là Shakespeare muốn chúng ta phải đoán già đoán non. Đó là lý do tại sao ổng không viết Đêm Thứ Mười Ba."

"Không hẳn là một kết thúc có hậu, đúng chứ?"

"Rõ ràng là có. Tất cả mọi người, trừ Malvolio, đều được hạnh phúc."

"Nhưng hắn có thể quay trở lại và..."

"Và sao nữa? Giết hết bọn họ ư? Không thể nào. Hắn chỉ là một gã hề. Dù sao đi nữa, tại sao một khả năng rất xa xôi về một điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra trong tương lai lại khiến cho nó trở nên một cái kết không có hậu chứ? Nếu em nghĩ theo cách đó, thì sẽ chẳng có câu chuyện nào kết thúc có hậu hết, bởi vì tất cả mọi nhân vật đều có thể bị xe buýt cán qua ngay khi lật đến trang cuối cùng. Trà chứ?"

"Vâng, cảm ơn anh." Cô theo anh vào bếp. "Nhưng mà, ngay cả khi không có những lời cuối cùng đó của Malvolio, thì cái kết đó làm sao có hậu được, theo anh đấy?"

"Ý em là?"

"Chà, Orsino kết hôn với một người đã lừa dối anh ta suốt quãng thời gian qua."

"Khi anh ta đồng ý kết hôn với cổ, anh ta vẫn biết rằng cổ đã luôn lừa dối mình. Nhưng anh ta vẫn yêu cổ dù có như thế nào đi nữa."

"Thế nên anh mới cho rằng họ đã có một cái kết hạnh phúc sao?"

"Nếu không tính tới vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng có thể xảy ra vào Đêm Thứ Mười Ba." Chiếc ấm trà bắt đầu rít lên. Anh rót đầy hai chiếc tách. "Có chuyện gì vậy, Granger?"

"Hửm?"

"Vấn đề. Với em. Em biết đấy, nếu đây mà là cảm xúc của em khi xem xong Đêm Thứ Mười Hai, nhớ nhắc anh là đừng bao giờ đưa em đi xem vở Vua Lear."(*)

Cô buồn bã nhìn xuống tách trà của mình.

"Đùa thôi."

"Em biết. Em xin lỗi, Drake à."

"Gì vậy?"

"Không có gì." Cô khuấy đường vào tách trà. "Em chỉ... có chút căng thẳng vì công việc thôi."

"Em hối hận chứ, Granger?"

Cô bắt đầu khuấy tách trà dữ dội hơn. Nước trà giờ đã tràn ra khỏi miệng tách. "Hối hận vể chuyện gì?"

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ