Chương 11.1

425 51 8
                                    

Summary: "Tráng miệng"

Đêm Thứ Bảy

"Ra công viên giờ này thì tối quá," anh nói. Mặt trời đã hoàn toàn mất dạng. Hơi lạnh tỏa ra trong không gian khi họ bước đi dọc trên những con đường lân cận. "Nhưng có một khu trung tâm nhỏ khá huyền ảo cách đây vài dãy nhà. Ta có thể mua kem, nhưng như vậy sẽ bỏ phí món tráng miệng tôi đã chuẩn bị ở nhà mất."

"Anh làm cả tráng miệng nữa sao?"

"Không hẳn. Tôi chỉ mua cho cô một hũ sô cô la đông lạnh thôi."

Hermione nhíu mày trước khi nhớ ra cái cách lố bịch cô đã dùng để tránh nhắc đến từ sô cô la Ếch. "Ồ đúng rồi. Món tôi thích. Trí nhớ của anh đáng nể đấy, anh Malford."

"Khéo bóng gió đó," anh cười nhẹ.

Cô đã nghĩ đến chuyện xin lỗi vì phát ngôn vừa rồi, nhưng anh có vẻ đang phấn chấn. "Tôi đánh giá cao món kẹo đông lạnh đó, và nó thực sự rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ là mình thích kem hơn."

"Thuận theo ý cô đấy." Anh chìa khuỷu tay phải về phía cô. Cô nhìn vào đó, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn vào đó. Cô nhướng mày.

Ồ, cái khỉ gì vậy nè?

Cô vịn vào khuỷu tay anh và tiến sát lại gần, cảm nhận luồng hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô.

"Mùi hương của cô thật dễ chịu," anh nói.

"Chắc là toàn mùi pizza thôi."

"Pizza và cả cô nữa."

Cô lặng thinh. Đầu óc cô rối bời.

Họ im lặng đi bên cạnh nhau cho tới khi đến được khu trung tâm của thị trấn. Ở đó còn có nhiều hạng mục khác, một hiệu sách, một cửa hàng tiện lợi, một rạp chiếu phim nhỏ và một quán kem với hàng tá người rồng rắn xếp hàng dài ngoài cửa. "Có vẻ nổi đình nổi đám nhỉ," cô nhìn quanh khi cả hai hòa vào hàng người đang chờ đợi. "Sẽ tuyệt lắm đây."

"Là số một đó," người đàn ông đứng trước mặt họ nói. Người anh ta gầy gò và có một cái đầu hơi hói.

"Anh thấy vị nào ngon nhất?" Hermione hỏi. Nếu cô kiễng chân lên, cô có thể nhìn thấy được thực đơn. Cô chẳng thể nhìn được chữ nào, nhưng nó có vẻ khá phong phú.

"Ừm, tôi thích vị rum nho. Vợ tôi thì nhất quyết trung thành với hạnh nhân cho bằng được. Còn bọn trẻ có ý kiến riêng của chúng." Anh vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ trước mặt. Chúng quay sang nhìn Hermione. Cậu nhóc nhỏ hơn mỉm cười với cô trong khi cô bé lớn lại ngượng ngùng.

"Mấy đứa thích vị gì nhất nè?" Cô khom người xuống hỏi.

"Sô cô la!" cậu bé reo lên.

"Còn cháu thì sao?" cô hỏi cô gái nhỏ.

Cô bé thì thầm điều gì đó.

"Nói đi nào, Tara."

"Vani anh đào," cô bé trả lời, chỉ vừa đủ lớn để có thể nghe thấy.

"Mmm, cái nào cũng có vẻ ngon nhỉ. Anh nghĩ mình sẽ chọn cái nào, Drake?" cô quay sang anh, nhưng anh lại không hề nhìn cô. Thực ra anh đang nhìn về hướng hoàn toàn ngược lại, như thể anh đang cố lẩn tránh khỏi...

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ