Chương 04

505 48 13
                                    

Summary: Hermione tặng Drake một quyển sách

Thứ Sáu

Hermione khoan khoái nhấp một ngụm bia bơ dễ chịu. Cái Vạc Lủng có vẻ khá tĩnh mịch cho một đêm thứ Sáu như thế này; thực tế thì cô, Harry và Ron là những kẻ duy nhất có mặt ở đó. Thật an lành và cũng thật đáng nguyền rủa nốt, vì Ron nhất định không để cô lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác không phải là Draco.

"Ron," cô rít lên, "mình cứ phải nhắc bồ hoài đây là chuyện tối mật sao?"

"Thư giãn đi nào. Chỗ này vắng như chùa bà đanh ấy. Vậy, trở lại với thằng Mặt Chồn... căn hộ của nó khủng khiếp tới cỡ nào? Làm ơn nói với mình nó thiệt sự là một đống kít đi."

"Nơi đó hoàn toàn không phải là đống phân. Đó không phải Dinh thự Malfoy, nhưng nó rất thoải mái."

"Lố bịch hết sức. Còn công việc của nó thì sao? Nói là nó ghét công việc của nó đi."

"Ron... làm ơn, ta có thể thay đổi chủ đề được chứ? Mà mọi người đâu cả rồi?" cô hỏi, nhìn quanh quất tụ điểm gần như trống rỗng.

"Đội Harpies Holyhead đang ký kết hợp đồng trang bị chổi bay tại Nhà phân phối Quidditch Chất lượng cao," Harry giải thích.

"À," Hermione hiểu ra. "Mình đoán là với việc Ginny có mặt ở trong đội, không ai trong các bồ có nhiều lý do để phải rồng rắn xếp hàng chờ được gặp họ."

"Ừ không hẳn. Bọn mình đã gặp hầu hết bọn họ. Má đã mời tất cả đến Hang Sóc dùng bữa trưa vào cuối tuần vừa rồi."

"Bữa ăn ngon đấy," Harry nhếch môi. Hermione nhìn sang hai người họ, rồi lại cúi gằm xuống chiếc cốc gần như trống rỗng của mình. Phải rồi, cô nhủ thầm với chính mình, Harry chắc chắn sẽ ở đó. Cậu ấy là chồng sắp cưới của Ginny. Chẳng có lí do chính đáng nào để mời cô. Dù vậy, cô vẫn không khỏi thấy mình có đôi chút lạc lõng. Có lẽ cô nên dần tập quen với điều đó. Cô không còn là bạn gái của Ron. Và trong lúc cô và anh ấy đang nỗ lực để "làm bạn" với nhau, cô chẳng thể mong đợi gì nhiều về việc có mặt trong những buổi tiệc tùng của nhà Weasley.

"Hermione này, rõ ràng bọn mình đã bao trọn cả chỗ này, bồ thiệt sự phải kể cho mình nghe về Malfoy," Ron nói.

"Thật sự chẳng có gì để nói cả. Ở góc độ nào đó, cậu ấy vẫn là một kẻ tinh tướng hệt như hồi còn học ở trường. Nhưng mình thật không thể đáp trả lại cậu ấy một câu nào, bởi vì mình là nhân viên xã hội của cậu ấy. Vì vậy cậu ấy cứ thế cư xử như một thằng trẻ nghé, và mình chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn và cư xử lịch thiệp với cậu ta. Đó là điều tệ nhất, thật đấy." Cô đã nói dối. Đó hoàn toàn không phải phần tồi tệ nhất. Ừ thì, bực bội thật chứ; cô đã cắn vào lưỡi mình nhiều đến mức gần như bật máu, nhưng vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Phần tồi tệ nhất là, mầm mống nhỏ nhoi của lòng trắc ẩn chân thành đã bắt đầu âm ỉ gặm nhấm tâm khảm cô. Hermione nuốt xuống ngụm bia bơ cuối cùng và đứng dậy khỏi bàn. "Giờ thì, thứ lỗi cho mình, các quý ông, mình còn nhiều việc phải làm."

"Làm việc hả? Đây là tối Thứ Sáu đó!"

"Phải đó Hermione. Sao bồ không ở lại? Ginny nói rằng em ấy sẽ ghé qua khi họ xong việc, và bọn mình đự định sẽ đi ăn chút gì đó rồi đi quẩy."

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ