Chương 08.2

419 44 7
                                    

Cô quay lại và bắt gặp một cô bé — chừng hai ba tuổi — đang kéo tay mẹ mình về phía chiếc ao. Một con thỏ nhồi bông mềm oặt và khá là thô kệch đang lủng lẳng trên tay kia của cô bé.

"Đúng rồi, Olivia. Đó là những con vịt. Và mấy con vịt kêu là?"

"Vịt con!" Cô bé mừng rỡ thảy con thỏ nhồi bông lên trời. Nó va vào một đứa trẻ khác, nhỏ hơn nhiều, được ôm trọn trong lòng của mẹ nó. Đứa bé kêu lên ọ ẹ và huơ huơ một cánh tay tròn trịa.

"Đừng ném Wubbie vào em gái của con chứ, Olivia.

"Vịt con!" Olivia nhặt con thỏ và kéo tay mẹ nó lại gần chiếc ao hơn.

"Được rồi, chút nữa thôi nhé. Nhưng ta không ở lại lâu được. Đến bữa trưa của Tess rồi này."

Draco đứng lên và bước lại gần đứa trẻ. Anh lấy trong túi ra một chiếc túi nilon và chìa ra một mẩu bánh mì nhỏ.

"Cô bé muốn cho vịt ăn chứ?" anh hỏi.

Đứa trẻ giương cặp mắt to tròn nhìn anh. Cô bé ngước nhìn lên mẹ mình. Người phụ nữ quan sát Draco, rồi nhìn Hermione, và mỉm cười. "Ra đó đi, Livvy. Lấy một ít bánh nào." Cô thả tay đứa trẻ chỉ vừa mới chập chững biết đi.

"Đây, để chú chỉ cho," Drake nói. Anh bẻ một mẩu bánh mì nhỏ xíu và ném nó xuống ao. Ba con vịt bơi nhanh về phía anh, quẫy lên thích thú. Con vịt nhanh nhất giành được mẩu bánh mì; những con khác khinh khỉnh vỗ vào lông nó.

"Vịt con!!!"

"Tiếp nào," Draco tiếp. Anh đặt mẩu bánh mì vào bàn tay không vướng bận bởi con thỏ của đứa trẻ. Cô bé ngơ ngác nhìn, vẫn không biết phải làm như thế nào. "Ném nó. Như thế này này." Anh diễn tả. Đứa trẻ ném toàn bộ mẩu bánh xuống ao, và bắt đầu cười lên nắc nẻ khi những con vịt tranh nhau gặm hết sạch mẩu bánh.

"Vịt con! Nữa! Nữa! Nữa!" cô bé kêu lên.

"Xin lỗi, chú chỉ có một mẩu bánh thôi." Anh chìa ra hai bàn tay trắng.

"Nữa! Nữa! Nữa!" Chút phẫn nộ đã bắt đầu bốc lên.

"Được rồi, Olivia. Hết sạch rồi! Cảm ơn chú tốt bụng đã cho bánh mì đi. Mình về thôi."

"Không đi! NỮA!" Ngay sau đó, với một cơn thịnh nộ bé nhỏ, Olivia ném con thỏ của mình xuống ao. Trước khi ai đó kịp lên tiếng, ngọn gió đã thổi bay nó ra đến giữa mặt nước.

"Wubbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!" cô bé khóc ré lên.

"Ôi Olivia," người mẹ thốt lên.

"Bababababa?" cô bé Tess thêm vào, đấm vào ngực mẹ nó.

"Wubbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!" Olivia đáp lại. Mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang màu của một quả cà chua chín.

Hermione bắt đầu lục lọi chiếc túi xách, hy vọng tìm thấy một cây kẹo hay một món đồ chơi nhỏ nào đó để có thể dỗ dành đứa trẻ. Tất cả những gì cô tìm được là một cây bút bi, kẹo cao su không đường và vài chiếc kẹp giấy, không thứ nào trông có vẻ đặc biệt thích hợp cho một đứa trẻ bé nhỏ dường như sắp phát rồ đến nơi. Khi cô đứng hẳn dậy chuẩn bị lục tung túi quần mình, Draco lên tiếng, "Trông đồ giúp tôi, được chứ?" Anh đã cởi hết giày và tất, và đặt chúng lên băng ghế.

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ