Chương 10.1

415 39 2
                                    

Summary: Hermione nghiên cứu các tài liệu; Draco làm pizza.

T/N: Vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng đăng luôn cho có thêm tí mood, với cũng để mọi người khỏi chờ lâu, vì mai mình phải lên dĩa rồi, chắc cũng vật vã cả tuần, xử cái răng ngu ôi sợ vãi linh hồn T.T Biết là "Đau để trưởng thành" nhưng mà giờ hong trưởng thành được khum : ((((

Thứ Bảy

"Ừm, cũng không tệ," Hermione nói. Cô đặt cây bút lên quyển sổ. Báo cáo của Harry về Giờ Bung Lụa ở Sparky's cũng tương đối dễ chịu. Draco đã thu mình lại gần như cả buổi trời, nhưng cũng có dành ra chút thời gian để trò chuyện với người phụ nữ lớn tuổi hơn làm cùng văn phòng với mình. Anh đã nhìn lại Harry bằng những ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng cũng có thể chỉ vì anh phát hiện ra Harry đang ngầm quan sát mình, không phải vì anh nhận ra cậu ấy bởi quãng đời trước.

"Không," Harry đồng tình. "Phần đó thì đúng là không tệ."

"Mình chẳng thích âm thanh đó chút nào." Hermione cầm bút lên trờ lại.

"Sao bồ không dùng bút lông ngỗng và giấy da ấy?" anh hỏi cô.

"Bởi vì mình thích những ghi chú của mình được đồng bộ," cô giải thích. "Và mình không thể mang bút lông và giấy da đến căn hộ của Draco. Dù sao thì cây bút và cuốn sổ này cũng đã được phù phép. Bất cứ điều gì mình viết ra ở đây đều sẽ lập tức được sao chép lại vào một tập tài liệu để trong cái rương kia," cô gật đầu về phía chiếc hộp gỗ ở góc phòng. "Rồi gì nữa?"

"Ờ thì, khoảng nửa giờ sau, cậu ta rời quán bar và mình đã theo cậu ta về tận nhà. Trên đường về, cậu ta nhặt lên một cành cây rớt bên vệ đường."

"Và cậu ấy làm gì với nó?"

"Cậu ta chỉ vừa đi vừa cầm nó, rồi mang luôn vào trong nhà. Mình không có vào theo."

Hermione rủa thầm trong lúc nguệch ngoạc ghi chép lại.

"Vô hại mà," Harry nhận xét.

"Nếu chỉ có mỗi vậy, mình có lẽ đã đồng ý với bồ. Nhưng cộng với những chuyện khác thì..."

"Ừ, mình cũng lo," anh thừa nhận. "Nhưng cứ nghĩ thế này — cậu ta chẳng thể làm gì với nó. Thứ nhất đó không phải là một cây đũa phép. Hai là thần chú rescripso cũng đã làm giảm khả năng phép thuật của cậu ta rất nhiều. Thậm chí nếu mà Draco có được cây đũa phép táo gai cũ, cậu ta cũng sẽ gặp khó khăn ngay cả với bùa phát sáng."

"Ừ, tốt thôi, rescripso cũng nên ngăn không để cho Draco cố gắng mở cửa bằng mật khẩu chứ nhỉ." Hermione càu nhàu.

"Phải."

"Mình đã mong là sẽ không phải lôi rượu đế lửa ra vào buổi sớm tinh mơ thế này." Hermione thở dài.

Harry bật cười. "Cứ tiếp tục mà không dùng đến nó. Ít nhất là bây giờ."

"Tùy bồ đấy." Cô khẽ cười và gấp quyển sổ lại. "Đúng là một mớ bòng bong."

"Mình hiểu mà."

Cả hai lặng im trong chốc lát. Hermione lại bắt đầu đi loanh quanh.

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ