Chương 14

414 44 5
                                    

Summary: Ron ghé qua và Draco viết nhật kí.

Thứ Bảy

Hermione tìm được một quyển sách khác có đề cập đến Florizell Askew. Chương cuối cùng của quyển Họ ở đâu?: Những Phù thủy và Pháp sư dường như đã biến mất khỏi trái đất, Quyển CXXIV của Yuki Nobunaka có một chút cập nhật ít ỏi về bà ấy. Nobunaka viết: "Bà Askew đã nhiều lần từ chối phỏng vấn cho quyển sách này. Nhưng tôi có thể nói rằng bà ấy sống một cuộc đời tách biệt, nhưng yên bình giữa bầy cừu của mình. Có một cửa hàng nhỏ xinh xắn cách nhà Askew vài cây số, thuộc sở hữu của một Muggle tên là William Spenser. Ông ta kể về Askew với lòng đầy mến mộ, nói rằng những con cừu của bà cho ra một loại len mềm mại đến mức quý vị có thể thề rằng đó là len cashmere. Ổng dường như không hề hay biết gì về khoảng đời trước kia của bà."

Và đó là tất cả những gì về Florizell Askew. Phải chi, Hermione nghĩ ngợi, Askew đã đồng ý trò chuyện với Nobunaka. Có lẽ bà đã cung cấp thêm được vài thông tin có thể giúp Hermione giải quyết những vấn đề hiện tại của cô.

Hermione viết nguệch ngoạc thêm vài dòng ghi chú và liếc nhìn đồng hồ. Cô còn khoảng một giờ nữa trước khi phải đến gặp Draco. Bụng cô lập tức nhộn nhạo lên, nhưng cô đã xoa dịu nó ngay bằng vài lời trấn an nghe có vẻ thuyết phục: "Không. Không đời nào. Chuyện xảy ra hồi cuối tuần vừa rồi thiệt là liều mạng và ngốc hết chỗ nói. Lần này mày sẽ nhất quyết chỉ xem một vở kịch và về nhà. Chỉ vậy thôi. Và không, mày không cần đem theo một cái quần lót nào khác hết," cô nói, nhét một chiếc quần lót vào túi xách của mình, "bởi vì mày sẽ không cần đến chúng. Khỉ thật Hermione." Cô đã nghĩ đến chuyện lấy nó ra khỏi túi, nhưng rồi lại khăng khăng cho rằng chúng không chiếm quá nhiều không gian, thế nên cô có mang nó theo hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì sất.

Đó là một lí lẽ ngu xuẩn, nhưng cô đã lờ nó đi. Lí lẽ ngu xuẩn đó cũng để cho cô mặc chiếc áo cánh màu trắng và chiếc váy nâu vàng dài đến đầu gối cô yêu thích, và dành thêm ít thời gian chăm chút cho mái tóc của mình, vuốt chúng thành những gợn xoăn mềm mại và buộc lại ở gáy.

Ngay khi cô định cầm lấy chiếc áo khoác và đi khỏi, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Tôi ra ngay đây, ra ngay đây," cô nói vọng ra. Có thể là ai được nhỉ? Cô nhìn qua lỗ quan sát trên cánh cửa. Merlin ơi. Cô mở cửa. "Chào Ron."

"Chào Herm..." anh khựng lại, nhìn cô từ đầu đến chân. "...ione. Trông bồ xinh quá."

"Cảm ơn Ron. Có chuyện gì vậy?"

"Mình, ờm... chỉ định hỏi liệu bồ có muốn đi uống chút cà phê hay gì đó không. Nhưng có vẻ như bổ có kế hoạch khác rồi."

"Ừ. Nhưng... ừm... cảm ơn vì đã đến mời mình." Cô đứng nhấp nhổm trên đôi chân.

"Ừm... ổn mà."

"Ừ, ừm. Bồ, ờ, muốn vào trong một chút chứ?"

Anh bước vào trong. "Cảm ơn bồ. Vậy, ừm, nghe nè. Mình chỉ muốn đến để xin lỗi về Thứ Năm vừa rồi. Mình cũng chả nhớ mình đã nói gì nữa, nhưng Geri bảo với mình là mình nên chân thành xin lỗi tất cả những người mình đã nói chuyện qua thì hơn."

[DRAMIONE] ĐÊM THỨ MƯỜI BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ